Trang chủ » Tin văn và...

VỀ CÁI "TÂM" VÀ CÁI "TẦM" QUA MỘT BÀI BÁO

Đào Phương Chi
Thứ bẩy ngày 9 tháng 7 năm 2011 9:57 PM

TNc: Tối thứ bảy tôi nhận được thư và bài viết của cháu Đào Phương Chi con gái của nhà văn Đào Thái Tôn lên tiếng về bài viết của Đức Dũng vu cáo cha chị đạo văn. TNc cho bài lên ngay trang nhà bài viết này để người quá cố được thanh thản nơi chín suối...

Thưa bạn đọc, tôi là Đào Phương Chi, công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, là con gái lớn của PGS.TS. Đào Thái Tôn. Sau mới hơn ba tuần cha chúng tôi đi xa, khi gia đình còn chưa kịp nguôi buồn đau, thì chúng tôi được biết đã có bài báo định bôi nhọ thanh danh của ông trên mạng. Nay cha tôi đã qua đời, tôi buộc lòng phải thay cha mà trả lời về cái “tâm” và cái “tầm” của người gây chuyện.

1. Gần đây, do việc tang gia không vào được mạng, qua bạn bè, tôi được biết một tác giả nào đó kí Đức Dũng (ĐD) đã tung lên mạng Nhà báo và Công luận, ngày 26/5/2011, bài: Một kiểu đạo văn... khôn ngoan!. ĐD so sánh giữa bài của cha tôi Về nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương, trên báo Văn Nghệ, số 31, 31/7/2010, với bài Có một Nguyễn Khắc Xương - Nhà Phú Thọ học của Kim Ngọc Đại (ĐD nói rõ đó là Ngô Kim Đỉnh - NKĐ) đăng trước ở một số nơi và thấy có một số chi tiết trùng nhau xung quanh tư liệu về nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương, trưởng nam của Nhà thơ Tản Đà.

Đến 02/6/2011, trên trang http://vannghedanang.org.vn/ykdetail.php?id=62 của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, vẫn bài này, nhưng bổ sung thêm theo lối xuyên tạc các vụ việc trong quá khứ giữa cha tôi với các ông: Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Bùi Bình Thi, Nguyễn Khắc Bảo.
Trong phần bổ sung này, ĐD viết (tôi gạch chân): “Tôi đem sự mập mờ này (cùng nỗi bức xúc của ông Đỉnh) trao đổi với đôi ba vị làm sáng tác và phê bình văn học ở Hà Nội, mấy vị ngán ngẩm, đại loại: “Dây” với ông ĐTT phức tạp lắm, mệt mỏi lắm “Hùm ngủ chớ có nghịch râu hùm”!”. Đây hẳn là một trong những nguyên nhân khiến bài của ĐD ra đời quá muộn. Giá sớm hơn thì đã khác. (Xin lưu ý: vào giai đoạn này, cha tôi đang phải nằm cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và đến 04/6/2011 ông qua đời).

1.1. Về giọng điệu và ngôn ngữ, bài viết của ĐD đã có những lời lẽ xúc phạm nặng nề đến cha tôi, khiến nhiều văn nghệ sĩ ở Phú Thọ cũng như bạn bè, người thân của chúng tôi ở các nơi gọi điện tới gia đình tôi bày tỏ sự bất bình.
Cụ Nguyễn Khắc Xương, vốn là chỗ thâm giao với cha tôi, nay tuổi đã cao, sức đã yếu nhiều, khi đọc xong bài này do anh em Phú Thọ đem tới, cũng không khỏi bức xúc. Cụ đã bỏ tâm sức ra viết tay một bức thư dài gần 2 trang giấy, rồi gửi cho gia đình chúng tôi. Trong thư Cụ đã nhận xét về tác giả bài báo là “đả kích cố PGS Đào Thái Tôn về sử dụng tư liệu và với lời lẽ không nên có”. Cụ còn cho biết: sự ra đời của Hội Văn nghệ dân gian Phú Thọ là tháng 12/1967, (không phải 1997) như ĐD viết; về Xích Điểu; Bút Tre và về một vài chi tiết khác. Nhân đây, gia đình chúng tôi xin bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng trung trực, thẳng thắn, nhân hậu của Cụ đã vì sự thật khách quan mà bỏ tâm sức viết thư cho chúng tôi.

1.2. Cụ khẳng định: “Tư liệu là như vậy, ai viết về Hội Văn nghệ dân gian Phú Thọ, về nhà thơ Bút Tre và nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương đều phải viết theo tư liệu trên. Nếu viết Đào Thái Tôn (ĐTT) “đạo văn” Ngô Kim Đỉnh về tư liệu trên thì có nhiều người khác cũng sẽ bị kết tội “đạo văn” như ĐTT”.
Cuối thư Cụ nhấn mạnh: “Theo yêu cầu của Đào Thái Tôn tôi Nguyễn Khắc Xương đã viết cung cấp tư liệu đời tư để anh viết bài báo về tôi, tư liệu ấy tôi cũng cho Ngô Kim Đỉnh, không thể coi Đào Thái Tôn đạo văn của Ngô Kim Đỉnh.

Theo tôi nhà khoa học Đào Thái Tôn không có thì giờ đâu mà đọc bài của Ngô Kim Đỉnh”.
2. Như vậy đã rõ, đây chỉ là nguồn tư liệu xung quanh các công tác của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương, lại do chính Cụ cung cấp, không phải là “độc quyền” của riêng một ai. Và lại càng không phải là “đạo văn”, khi những tư liệu này cả Phú Thọ, và rộng ra, tất cả những ai quan tâm, đều biết. Chuyện chỉ có thế.
Nhưng còn có một vài điều đáng lưu ý:

2.1. Khi viết bài Một kiểu đạo văn... khôn ngoan!, liệu tác giả có biết Cụ Nguyễn Khắc Xương đã cung cấp tư liệu cho cả cha tôi không? Dù không biết hay có biết, thì sự ra đời quá muộn của bài báo trên so với bài của cha tôi tự nó đã phơi bày cái “đức”, cái “dũng” của người viết.
2.2. Nhắc lại lần nữa, bài báo của cha tôi đăng trên Văn Nghệ (31/7/2010) đến nay đã gần được một năm. Một năm là thời gian đủ dài mà không thấy có ý kiến gì. Trong khi đó, ĐD cho biết: “Là bạn đọc, bạn viết lâu năm của báo Văn nghệ, ông Đỉnh lúc nào cũng có sẵn các ấn phẩm của báo”. Thế mà phải đợi đến khi ĐD điện lên hỏi mới biết để “rà soát, đối chiếu…” ?!

2.3. Tác giả bài Một kiểu đạo văn... khôn ngoan! ở phần đầu thì viết: “Mang điều hoài nghi này, tôi điện lên Phú Thọ cho ông Đỉnh”, nhưng cuối bài đăng ngày 02/6 lại có dòng lạc khoản: “Phú Thọ - Hà Nội, hè năm 2011”, nghĩa là bài viết được “thai nghén” và hoàn thành ở hai nơi. Không rõ tác giả thực là ai?

3. Kết luận
Có lẽ, qua nội dung bài viết của tôi, bạn đọc đã có thể rút ra được vài kết luận cần thiết. Tôi chỉ lấy làm tiếc cho cái “tâm”, cái “tầm” nghèo nàn của người viết là phái mạnh. Kể ra, khắc phục sự nghèo nàn về trí tuệ này cũng chưa muộn. Nếu chịu khó bỏ ra vài chục năm trau dồi, bổ túc thêm về kiến thức văn hóa, tu dưỡng thêm về phẩm chất đạo đức, v.v. thì mấy mà lên “đỉnh”, lên “đinh” của cả làng, cả xã hay cả tỉnh. Còn nếu cứ định “đốt đền” để lên “đỉnh” nhanh, thì cũng dễ bị dính “lửa” lắm!
Rõ là:
“Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông,
Chúng bảo nhau rằng: ấy ái uông”.

          (Hồ Xuân Hương)                                                      

Hà Nội, 04/7/2011
(Một tháng, ngày cha đi xa)
Đ.P.C

Thư của cháu Đào Phương Chi

K/g: Chú Trần Nhương
Cháu là Đào Phương Chi, con gái lớn của bố Tôn cháu. Vừa rồi, sau khi bố mất, qua nguồn tin bạn bè, gia đình cháu đ ược biết một số trang mạng như Nhà báo và công luận, Văn nghệ Đà nẵng, Văn học quê nhà, Tô Ngọc Thạch đã đăng bài Một kiểu đạo văn... khôn ngoan!. của Đức Dũng. Trong bài báo này, tác giả đã so sánh giữa bài của bố cháu Về nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương, trên báo Văn Nghệ, số 31, 31/7/2010, với bài Có một Nguyễn Khắc Xương - Nhà Phú Thọ học của Kim Ngọc Đại (tức Ngô Kim Đỉnh - NKĐ) và thấy có một số chi tiết trùng nhau xung quanh tư liệu về nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương. Từ đó tác giả kết luận bố cháu đã đạo văn của NKĐ. Đây là một bài báo không trung thực với những lời lẽ có tính chất bôi nhọ. Nay bố cháu đã qua đời, vì vậy, chúng cháu buộc lòng phải thay bố trả lời bài báo đó. Cháu xin gửi kèm theo đây file đính kèm bài viết của Đức Dũng và bài trả lời của mình. Kính mong chú xem xét và cho đăng sớm để hương hồn bố cháu được thanh thản, gia đình chúng cháu được yên tâm.
Cháu cảm ơn chú nhiều và chúc chú mạnh khỏe.
Cháu,
Đào Phương Chi