Cùng hát lên
Tôi muốn chia sẻ với bạn
không phải một miếng cơm ăn
không phải một manh áo mặc
cũng không phải một chút ít tiền bạc
tôi muốn chia sẻ với bạn
một dúm không khí tự do
để thở
dúm không khí tự do sặc sụa rác bẩn
quằn quại hàng ngày trên đầu chúng ta
khó thở quá
bạn ơi hãy siết chặt tay với tôi
và cùng hát lên thật to
bài hát của bà chúa liễu
bài hát của bà tổ mẫu po inu nagar
kể về hạt lúa trổ bông ngả nghiêng trên cánh đồng
kể về bụi cỏ mắt trâu nở hoa rực rỡ trên ngọn
đồi cao
kể về đàn cá da trơn quẫy mình tung tăng ngoài biển
bài hát ngàn năm
kể về sông núi đất đai này là của ông bà anh em
chúng ta
đâu phải của riêng một bọn mấy thằng người
giấu mặt
đang tàng hình
tôi muốn chia sẻ với bạn
nỗi buồn không thể nói lên thành lời
không của riêng ai
nỗi buồn vô gia cư
như ngọn gió
lang thang
đi hoang
trong ngôi nhà tổ quốc.
Tháng 02 -2010
Tôi cũng là người vô gia cư
(Thư gửi một người bạn Tiến sĩ người Mỹ )
Tôi cũng là người vô gia cư như bà,
thưa bà tiến sĩ,
mặc dù tôi cũng có công việc làm đàng hoàng
như bà,
thưa bà tiến sĩ
Tôi là người vô gia cư mặc dù hàng ngày
tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn hít thở không khí bụi bặm
và vẫn làm tình nhăn nhở
trong một ngôi nhà bốn buồng giá hàng trăm ngàn
đô la.
Bao nhiêu năm nay rồi tôi là người vô gia cư
trên tổ quốc của tôi khi tôi viết những bài thơ
kể về nỗi buồn bi thảm của dân tộc tôi,
nỗi buồn đã bị mấy kẻ ác tâm tàng hình
nghiền thành bột đổ xuống cống rãnh hôi thối.
Tôi là người vô gia cư trên tổ quốc của tôi
mỗi khi tôi hát lên bài ca thương cảm
giống như bát cháo hoa vẩy lên trời bố thí
cho hàng triệu oan hồn lang thang đói khát
bị chết oan không hiểu vì sao mình lại chết
trong cuộc chiến tranh chỉ mang lại quyền lực
và tiền bạc cho một dúm kẻ ác tâm tàng hình
Buổi chiều hôm nay gió lạnh đổ về
tôi nhìn thấy bà đang co ro ngồi trên ghế đá
lạnh buốt ngoài công viên,
thưa bà tiến sĩ
còn tôi thì đang ngồi thu mình trong căn buồng
ấm áp.
Vậy mà tôi cũng đang lâm vào cảnh khốn nạn
như bà,
thưa bà tiến sĩ.
Bà bị đuổi ra khỏi ngôi nhà xây bằng tiền bạc gom góp suốt đời của bà
Còn tôi thì bị đuổi ra khỏi ngôi nhà xây bằng
niềm tin
mà tôi cũng đã dành dụm suốt cả đời tôi
02 – 2010
Đêm sài gòn
Tặng B.C.
Bay về phương Nam trên một chuyến bay đang
bị kiện tụng lằng nhằng
hình như mấy cái ốc bị bỏ quên dưới cánh máy
bay lại không siết chặt
ngạc nhiên chưa
lang thang ngõ hẻm sài gòn sặc sụa mùi bia
nhậu lai rai với mấy thằng bạn già văn nghệ
mấy thằng bạn văn nghệ mềm như bún đang
hăng tiết chọi nhau với quả đấm thép
mấy thằng văn nghệ bụng phệ kính mười đi ốp
mấy thằng văn nghệ chửi đổng như hát hay
cổ họng rắn hổ mang trơn tuột liếm mồi trong
các hội đoàn
hóng hít chính trị như chó hít hóng cứt
ngạc nhiên chưa
mi (zê) bỏ đi miền tây cóc cần duyên cớ
chạm cốc ai bây giờ
không chán sài gòn
nhưng gớm ghiếc
rùng mình nhận ra
cuộc cách mạng đang bị hành quyết
thoi thóp
chưa chịu chết
cách mạng hiện diện nụ cười em gái bãi nôn
mửa tởm lởm trên hè
cách mạng trà trộn cuộc tháo chạy bẩn thiu của
bọn cướp ngày trong các hang ổ nhà lầu biệt
thự cao ốc nhầy nhụa
ngơ ngác cách mạng trong những câu thơ
cách mạng trầm ngâm trốn trong ánh mắt bà
mẹ ngồi quay nước mía bên đường
cách mạng tụt quần điên cuồng điệu nhảy quán
bar thác loạn
đêm sài gòn
ngạc nhiên chưa
chạm cốc ai bây giờ
đao mèo