Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ THỜI BÃO XĂNG, BÃO ĐIỆN

Nguyễn Quang Lập
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2011 9:03 PM

   Mũm Mĩm đi chợ về nghe tiếng Ngu Ngơ ngâm thơ lúc bỗng lúc trầm, trong bụng sinh nghi, lập tức đứng nép cửa sổ nghe lén. Ngu Ngơ đi đi lại lại, miệng đọc tay khua, ngâm nga Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp,/ Tiếng chim liu lô khi Hà Nội xuân về./ Xích lô leng keng đi về khi cưới hỏi,/ Chạng vạng chiều, vợ chạy bộ mua rau.

   Mũm Mĩm nhảy vào nhà kéo tay Ngu Ngơ, mắt trợn miệng hét, nói em nào em nào, anh đang làm thơ tặng em nào. Á a, Chạng vạng chiều, vợ chạy bộ mua rau. Tranh thủ vợ đi chợ ngồi nhà tán gái phải không?

   Ngu Ngơ nhăn nhó kêu trời, nói oan quá oan quá. Thơ ca thời bão giá anh mò trên mạng, thấy vui vui thì đọc chơi vậy thôi, tán tỉnh em nào đâu. Mũm Mĩm nói đừng có mà chối, nào là Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp, nào là Xích lô leng keng đi về khi cưới hỏi... không tán tỉnh thì là gì, hả hả!

   Ngu Ngơ cười khì khì, nói em đúng là bà Tào Tháo, thơ người ta đang than thở thời buổi xăng dầu tăng cao, rồi phải đi bộ, đi xe đạp xích lô thôi, lấy đâu ra tiền để mua xăng cho xe máy ô tô. Đây này, banh tai lên mà nghe cho thủng này: Và cảnh sát, anh không cần canh nữa,/ Có còn ai tranh cướp vượt đèn đâu./ Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó,/ Cho tóc tung bay trả lại tuổi học trò./ Chó lại chạy tung tăng trên phố/ Chẳng còn lo xe máy cán thành què./ Chị tôi gò lưng đạp xe điện ra ga,/ Cu hàng xóm trượt patanh đi mua rượu./ Ôi cuộc sống thời bão xăng, bão điện/ Phố bỗng trầm, người bỗng thấy nao nao.

   Mũm Mĩm cười phì, nói thế mà em cứ tưởng... Nhưng mà đúng đấy anh ạ. Xăng dầu tăng đến 20%, tình hình này rồi gay lắm. Nghe nói bình quân lương cán bộ trung bình là 823.000, chỉ riêng tiền xăng đi xe máy cũng đã chiếm 1/3 lương rồi, lấy gì mà sống?

   Ngu Ngơ nói người ta giải thích rồi, tăng thế vẫn còn lỗ đấy. Xăng dầu nước mình quá thấp so với các nước hàng xóm. Mình không tăng thì xăng dầu chảy sang các nước hàng xóm hết. Đấy chưa kể hàng năm bòn mót đôla để đi mua xăng dầu, về nhà lại bán lỗ, kinh doanh thế thì sập tiệm.

   Mũm Mĩm trợn mắt nhìn Ngu Ngơ, nói anh nói gì lạ thế. Tăng xăng dầu cho bằng các nước trong khu vực sao không tăng lương bằng người ta đi? Giá xăng tăng, điện tăng, thực phẩm tăng sao cho bằng các nước trong khu vực, vậy tại sao ôtô, xe máy, nhà ở, đất đai... không hạ giá cho bằng các nước trong khu vực? Mà tăng cũng phải từ từ, cũng phải thông báo cho dân. Hôm trước còn trấn an, hôm sau đã tăng vù vù.

   Ngu Ngơ ôm đầu, nói thực ra anh cũng chẳng biết đâu. Nghe người ta giải thích vậy thì biết vậy. Ai đời thuở xăng dầu độc quyền, một mình một chợ lại thua lỗ ầm ầm là thế nào, không thể hiểu nổi. Mũm Mĩm nói anh ra chợ rồi hiểu hết, phàm xăng tăng, điện tăng thì đến mớ rau muống cũng tăng, vàng đô tăng thì tiền Việt mất giá, đến một chén nước chè cũng tăng giá gấp đôi. Nếu không kiềm chế lạm phát thì có mà đến hồi nguy lắm, khốn lắm.

   Ngu Ngơ nói đúng đúng, vậy nên có người đã làm thơ: Đau đầu vì điện/ Chết điếng vì đô /Thất cơ vì vàng/ Tan hoang vì đất/ Ngất vì tỷ giá/ Ngã vì lãi suất/ khóc vì lương lậu/ Cấm khẩu vì xăng... Mũm Mĩm bịt miệng Ngu Ngơ nói thôi thôi, giờ này còn đọc thơ. Ngu Ngơ nói không đọc thơ thì đọc gì, thời bão giá thì chỉ có thơ ca là không tăng giá mà thôi, hu hu.

Nguồn: Bee.net