1. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN
Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến học sinh ít thích học môn Lịch sử, không thể liệt kê hết, chỉ dẫn ra một số như dưới đây.
- Phản ánh chưa toàn diện
- Thiếu những sự kiện lịch sử hấp dẫn
- Chi phối nhiều bởi đương đại
- Bố cục khuôn mẫu, phụ thuộc vào quan điểm chính thống
- Thiên về ghi nhớ mốc – sự kiện
- Thiếu nghiên cứu tình huống (case study), nên ít thấy hữu ích cho đời sống hiện tại. Không có case study, Sử chỉ là niên biểu; có case study, Sử là môn học trí tuệ.
- Cách giảng dạy của giáo viên, ít kể chuyện, tranh luận, trải nghiệm, bày tỏ quan điểm
- Cách thi cử, nặng về kiểm tra trí nhớ, đúng sai theo mẫu, thiếu thể hiện khả năng tư duy độc lập cá nhân.
Còn nữa là có nhiều điều cần được giảng dạy trong môn Lịch sử, nhưng bị bỏ sót.
2. CỦA XE - DA, HÃY TRẢ LẠI CHO XE - DA
Làm nội dung môn Lịch sử nghèo đi, bởi nhiều điều thuộc môn Lịch sử, nhưng bị "lãng quên". Bài thơ ‘Nam quốc sơn hà’ được dạy trong môn Văn (Ngữ Văn) là điều không tranh luận. Nhưng có lẽ thiết thực hơn - nó cần được dạy ở môn Lịch sử - môi trường sinh ra nó. Cuộc chống quân Tống xâm lược của Lý Thường Kiệt là cội nguồn của ‘Nam quốc sơn hà nam đế cư’. Có thể nói là tuyên ngôn độc lập hào hùng đầu tiên của nước ta. Quan điểm bài thơ ‘Nam quốc sơn hà’ cần được đề cao trong môn Lịch sử chắc chắn được nhiều người chia sẻ. Xin dẫn ra đây bình luận của bạn SuperProt Natu trong bài “VỀ LỊCH SỬ DÂN TỘC TRONG SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5” để chia sẻ quan điểm.
“SuperProt Natu
Thanh Hai Ngo tôi muốn nói đến sách sử lớp 6, 7, 8, 9 mà. bài thơ này phải để trong bài học lịch sử nó mới phát huy hết giá trị của nó, để vào sách văn là làm giảm nhẹ giá trị của nó với học sinh!!!nhiều giáo viên Văn kiến thức rất Amateur về lịch sử giảng về bài này e là không phát huy đúng đủ giá trị của bài thơ tuyên ngôn độc lập này! họ sẽ chỉ thiên về phân tích giá trị thơ văn câu cú thôi! Tôi hiểu ai muốn tách bài thơ này ra khỏi bài học lịch sử mà nó phải đi kèm! việc chuyển nó sang bên sách văn học mà không có trong sách lịch sử là một sự điệu hổ ly sơn rất khéo léo và tinh tế! việc tách bài thơ thần này ra khỏi sách lịch sử cũng giống như tách bảo kiếm rời khỏi anh hùng vậy đó!!!???Bài thơ này phải đặt chính thức ở trong sách lịch sử và bài học lịch sử gắn với bài thơ đó, việc sách văn học cũng học không có gì sai nhưng tách bài thơ ra khỏi sách lịch sử là một điều không đúng!!!”
3. CHIA SẺ
Không chỉ ‘Nam quốc sơn hà’ mà còn ‘Hịch tướng sĩ’, ‘Bình Ngô đại cáo’ cũng cần được đưa vào môn Lịch sử. Khi nói đến 3 lần đánh tan quân Nguyên và 10 năm kháng chiến chống quân Minh, không phải toàn bộ, nhưng trích đoạn của ‘Hịch tướng sĩ’ và ‘Bình Ngô đại cáo’ chắc chắn sẽ làm cho học sinh thêm hào hứng học Lịch sử, đặc biệt là hun đúc hào khí dân tộc.
Đừng nghĩ rằng học sinh lớp 5 là quá sớm để tiếp cận ‘Nam quốc sơn hà’, ‘Hịch tướng sĩ’ và ‘Bình Ngô đại cáo’. ‘Truyện Kiều’, ‘Chinh phụ ngâm’, ‘Lục Vân Tiên’ được các bà mẹ Việt Nam truyền thụ cho các con ngay từ thơ bé. Tam quốc Diễn nghĩa’, ‘Thuỷ hử’, ‘Tây du ký’ của Trung quốc còn đến với học sinh Việt Nam trước cả lớp 5.
Cần nhấn mạnh rằng các bài thơ Việt Nam thời trung đại gắn chặt với lịch sử, biên cương, chủ quyền, chống ngoại xâm, hơn thơ trữ tình thuần túy. Văn thơ không thuần cảm xúc cá nhân mà neo vào thời điểm lịch sử cụ thể. Văn thơ – Chính trị - Lịch sử hợp nhất. Đó cũng là thời mà tác giả thơ ca là tướng lĩnh, quan lại, nho sĩ trực tiếp tham gia chính trị, quân sự. Lịch sử sinh ra thơ văn. Thơ văn là tiếng nói thời cuộc. Vì thế, thơ văn thời này được viết rất súc tích, nhưng không kém phần trữ tình.
Đưa các tác phẩm ‘Nam quốc sơn hà’ (Lý Thường Kiệt), ‘Hịch tướng sĩ’ (Trần Quốc Tuấn), ‘Bình Ngô đại cáo’ (Nguyễn Trãi), ‘Phò giá về kinh’ (Trần Quang Khải), ‘Thuận hoài’ (Phạm Ngũ Lão), ‘Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc’ (Nguyễn Đình Chiểu) và nhiều tác phẩm khác nữa vào môn Lịch sử với trích đoạn như thế nào, dẫn dắt ra sao để học sinh hào hứng tiếp thu phụ thuộc vào tài năng của các nhà soạn SGK và các thầy cô giáo giảng dạy môn Lịch sử.
Trên đây là góc nhìn cá nhân. Không áp đặt quan điểm. Có nhiều khía cạnh cần thảo luận. Nhưng tôn trọng đa dạng quan điểm là điều cốt lõi để nền giáo dục nước nhà được phát triển đúng hướng.j