Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HOA KÌ VÀ VÁN CỜ CHIẾN LƯỢC Ở VENEZUELA

Rùa Tiên Sinh
Chủ nhật ngày 4 tháng 1 năm 2026 2:47 PM


Nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, chỉ có vài tiếng Mỹ đã vào tận thủ đô Venezuela bắt được Tổng Thống nước này. Một chiến dịch mà Nga hay Trung Quốc nhìn sang phải hoa mắt chóng mặt, Mỹ chỉ cần 3-4 tiếng mà đã hoàn thành được nhiệm vụ, trong khi Nga mất 4 năm và hàng triệu lính vẫn không thể làm gì. Trung Quốc cũng vậy, chỉ cách Đài Loan chưa đến 150km bờ biển, Trung Quốc cũng không có cái tư thế quân sự vô đối như Mỹ.

Mỹ nó đánh không hề đánh trộm, nó tập hợp lực lượng trong biển Caribbean cả tháng trời, cho Venezuela tìm đồng minh thoải mái, nhưng khi đã xuống tay chỉ mất 3 tiếng, cái này không cần bàn cãi, Siêu Cường quân sự đã sự thể hiện đúng tính năng của nó.

Nhưng những thứ ở trên chưa phải trọng tâm trong bài viết này.

Nhờ ơn Putin đánh Ukraine nhằm xây dựng thế giới đa cực mà Iran tím mắt, Hamas tiêu vong, Assad bỏ chạy mất xác ở Nga, giờ đến Maduro không kịp chạy đi đâu đã phải lên MV-22 sang Mỹ.

Từ khi nước Nga nhảy hố vôi ở Ukraine, thì syria, palestine, iran, và bây giờ là Venezuela Mỹ nó nuốt hết, tất cả là nhờ sự tài tình của điệp viên KGB vĩ đại, nhưng bọn nga vàng vẫn ko bao giờ dám thừa nhận đánh Ukraine là sai lầm chết người của pu hói đâu.

Hai năm vừa rồi, nếu có giải thưởng Đế quốc nói nhiều làm ít, thì Nga với Trung Quốc chắc chắn song ca lên nhận cúp. Miệng thì suốt ngày đa cực, phi Mỹ hóa, chấm dứt bá quyền, tay thì ký tuyên bố, còn chân thì… đứng nhìn đồng minh lần lượt rơi rụng như lá mùa thu.

Bắt đầu từ Syria. Nga nhảy vào từ 2015, ném bom hàng chục nghìn phi vụ, ở lại 8 năm trời , tiêu tốn ít nhất 30–35 tỷ USD cho một chiến trường mà Nga gọi là đòn đánh chiến lược chống Mỹ. Kết quả? Assad chạy mất dép sau 11 ngày bị quân nổi dậy đánh bại, Mỹ giữ Đông Bắc, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm dải Bắc, Israel muốn đánh đâu thì đánh. Nga quay về với cái máng lợn, một thằng đệ ruột ra đi.

Sang Iran. Truyền thông Nga- Trung tung hô trục Moscow - Tehran - Bắc Kinh là lực lượng thách thức toàn cầu, nghe hoành tráng như phim Marvel. Nhưng thực tế thì sao? Iran bị đánh thẳng vào lãnh sự quán, vào tướng lĩnh IRGC, vào lãnh thổ. Nga có S-400 đó, có radar đó, có quan hệ chiến lược đó nhưng không kích hoạt gì hết, Trung Quốc thì khỏi nói, vẫn bài cũ: kêu gọi kiềm chế, giữ hòa bình, mong các bên bình tĩnh. Trục kháng Mỹ mà không dám bẻ một cái gai Mỹ - Israel, thì trục để làm gì? Trục mõm ? Nga - Trung Quốc đứng nhìn Iran bị Israel, Mỹ nó tát lệch mồm, không dám nói một câu nào ngoài từ " Quan ngại "

Rồi đến màn hài lớn nhất: Venezuela. Một ví dụ sống động cho cái giá của việc tin nhầm phe. Trong hơn một thập niên, Caracas mua của Nga trên 8 tỷ USD vũ khí: Su-30MK2, trực thăng Mi-17, hệ thống S-300VM, xe tăng T-72…CuBa đưa lực lượng đặc biệt đến huấn luyện, Trung Quốc đưa radar và cam kết tài chính ....Nghe thì ghê lắm. Nhưng đến lúc khẩn thiết quan đầu thì mặc nhiên không thấy thằng đồng minh nào bên cạnh, Maduro mới sáng nay họp với nhóm đại diện Trung Quốc, tối đến đã bị Mỹ nó tống cố lên MV-22, thật là cám cảnh.

Chưa hết, Trung Quốc mới là nhà tài trợ lớn nhất cho Venezuela. Trung Quốc bơm vào Caracas khoảng 50–60 tỷ USD dưới dạng cho vay đổi dầu, đầu tư hạ tầng, tín dụng nhà nước. Giờ thì sao? Dầu trả không đủ, dự án đắp chiếu, tiền không thu hồi được, Venezuela vỡ trận , mọi đầu tư của Trung Quốc mất hết sạch, Nga cũng vậy, Nga đầu tư vào các dự án năng lượng ở Venezuela đến 20 tỷ USD. Giờ cũng mất trắng sau 3 tiếng sáng nay. Một cú đánh trời giáng từ Mỹ, rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ độc và đau đớn.

Tất cả những đồng minh của Nga và Trung Quốc khi Mỹ ra tay, mọi thứ lộ mặt. Nga không cứu được. Trung Quốc không can thiệp nổi. Lúc này mới thấy cái gọi là liên minh chống Mỹ thực chất chỉ tồn tại trên diễn đàn và hội nghị.

Quay lại bức tranh lớn hơn. Nga trong 2 năm qua đã tiêu hao hành triệu lính, mất hàng nghìn xe tăng, pháo, máy bay ở Ukraine. Ngân sách quốc phòng phình to chiếm 9% GDP, nhưng đổi lại là Nga không được cái gì,mất uy tín chiến lược không bảo vệ được đồng minh, không răn đe được đối thủ, không mở rộng được ảnh hưởng. Từ Kavkaz, Trung Đông cho tới Mỹ Latin, Nga đều ở thế rất yếu, và không có răng.

Còn Trung Quốc? Kinh tế giảm tốc, FDI sụt mạnh, dòng vốn tháo chạy. Hai năm qua, Trung Quốc không mở được thêm một sân chơi an ninh nào mới, dù tiền nhiều, hàng nhiều, đối tác nhiều. Ở Trung Đông, Trung Quốc làm trung gian nói chuyện phiếm. Ở Mỹ Latin, Trung Quốc đầu tư nhưng không bảo vệ được tài sản chiến lược. Ở châu Phi, hợp đồng nhiều nhưng an ninh vẫn phải nhờ Mỹ và Pháp dọn đường.

Nga mạnh ở đánh nhau gần nhà, nhưng ra xa là hụt hơi.

Trung Quốc mạnh ở buôn bán, nhưng đụng an ninh là đứng hình.

Và cả hai đều không có năng lực bảo kê toàn diện cho đồng minh.

Trong khi đó, Hoa Kỳ chơi đúng một bài quen thuộc: không cần chiếm đất, không cần cắm cờ, chỉ cần đánh vào thể chế, kinh tế, và tính chính danh. Đàn em của Nga - Trung lần lượt lộ rõ điểm yếu: sống nhờ tiền, nhờ vũ khí, nhờ tuyên bố nhưng không có ô an ninh thực sự.

Hai năm qua đã chứng minh một điều rất cay: đa cực không tự nhiên xuất hiện chỉ vì mày ghét Mỹ. Đa cực đòi hỏi năng lực bảo vệ đồng minh, năng lực triển khai sức mạnh xa bờ, năng lực duy trì trật tự. Nga không có. Trung Quốc cũng chưa thể có.

Ai còn tin rằng theo Nga - Trung là an toàn, thì cứ nhìn Syria, Iran, Venezuela mà ngẫm. Tiền mất, vũ khí sắt vụn, đồng minh biến thành quân thí cờ. Địa chính trị không có chỗ cho mơ mộng. Bàn cờ này chỉ có kẻ giữ được chốt mới là người chơi. Còn lại, dù nói hay đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là… bị dùng xong rồi bỏ.

Những diễn biến này là sụp đổ domino hay cũng có thể gọi là hiệu ứng cánh bướm, nếu Nga không chôn chan ở Ukraine, thì những thể loại như Syria, Iran, Hamal, venezuela Nga có thể bảo kê được, nhưng sai lầm chiến lược ở Ukraine đã hủy hoại nước Nga một cách triệt để nhất. Vì đâu nên cơ sự này? Vì sự điên cuồng khó hiểu của Putin, sai lầm ở Ukraine là sai lầm chí mạng nhất dẫn đến sự suy yếu toàn diện quyền lực Nga trên toàn cầu, thế giới giờ đây không có đa cực, mà vẫn chỉ có 1 cực thôi, Mỹ vẫn ở thế bất bại, Mỹ không tạo ra khủng hoảng. Nhưng Mỹ rất giỏi trong vấn đề tìm được lợi thế trong khủng hoảng, chính Nga đã cho Mỹ có được lợi thế đó.

Nếu Syria là chốt chặn địa trung hải, thì Venezuela là cánh cửa mở vào Đại Tây Dương, sự ngây thơ về địa chính trị của Maduro đã trả giá rất đắt. Venezuela dưới thời Maduro biến từ một nước bất ổn thành một nền tảng để Nga - Trung thọc sâu vào Tây Bán Cầu, phá thế độc quyền ảnh hưởng của Mỹ. Đến mức đó thì không còn là vấn đề Mỹ chấp nhận hay không nữa, mà là xử lý sớm hay muộn, không gian chiến lược của Mỹ ở tây bán cầu giữ vị thế bá quyền không lay chuyển trong 60 năm qua, bất kỳ biến động nào trong khu vực đều phải trả giá vô cùng đắt.

Nga sa lầy ở Ukraine, Trung Quốc quá xa và chưa đủ mạnh, đây lừ thời điểm vàng để Mỹ răn đe toàn bộ Tây Bán Cầu, sự suất hiện của Nga - Trung ở Venezuela khiến Mỹ buộc phải đánh sớm hơn, mạnh tay hơn, và ít kiên nhẫn hơn.

Venezuela không chết vì nghèo, mà chết vì ở sai chỗ, ảo tưởng, chơi sai phe và đen nhất là đúng lúc Mỹ đang căng thẳng toàn cầu.

Chốt chặn siêu cường vẫn vững vàng.

Rùa Tiên Sinh