Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SỰ NGU XUẨN

FB Kieu The Duc
Thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2025 5:49 PM



Trung Quốc mấy chục năm qua tiến rất nhanh . Từ một nước nghèo , họ trở nên nền kinh tế thứ hai thế giới . Nhưng có một sự thật ít ai nói thẳng: họ tiến bộ nhờ học phương Tây chứ không phải đối đầu với phương Tây.

70% công nghệ công nghiệp của Trung Quốc có nguồn gốc từ Mỹ – EU – Nhật – Đài Loan; từ chip, máy CNC, robot sản xuất, hệ điều hành, phần mềm, Internet, 4G/5G… tất cả đều dựa vào khoa học , kĩ thuật , công nghệ và bằng sáng chế phương Tây.

Hơn 40% hàng xuất khẩu của Trung Quốc lại cũng đi vào Mỹ và châu Âu; nếu hai thị trường này đóng cửa, nền kinh tế Trung Quốc sụp ngay lập tức. Các tập đoàn như Intel, Apple, Siemens, Bosch, Toyota, Honda, Samsung, Foxconn… đã mang vào Trung Quốc toàn bộ quy trình quản lý, tiêu chuẩn chất lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu – đó là quá trình công nghiệp hóa “miễn phí” lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Khoảng 80% giáo sư và nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc trong các ngành mũi nhọn đều học tiến sĩ tại Mỹ, Anh, Đức, Nhật – tức là nền khoa học của họ thực chất là bản sao được đào tạo từ phương Tây.

Ngay cả sự ổn định của đồng nhân dân tệ cũng phụ thuộc vào Mỹ: Trung Quốc nắm hơn 3.200 tỷ USD dự trữ ngoại hối, gần như toàn bộ bằng USD; toàn bộ thương mại, nợ quốc tế và ổn định tài chính của họ đều gắn chặt với đồng tiền Mỹ.

90% hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc đi qua các tuyến hàng hải do hải quân Mỹ duy trì an ninh.

Đây không phải ý kiến cá nhân, mà là số liệu từ Ngân hàng Thế giới, IMF, OECD, RAND và chính thống kê của Trung Quốc. Nói cách khác: Trung Quốc trỗi dậy nhờ khoa học và công nghệ phương Tây cộng với ý chí làm giàu của hàng tỷ dân, chứ không phải nhờ bất kỳ thứ gì khác.

Vậy mà càng giàu, chính quyền lại càng muốn chống “thầy”. Họ luôn coi Mỹ là đối thủ cần đánh bại . Đó là sự ngu xuẩn thứ nhất.

Sự ngu xuẩn thứ hai là nuôi mãi hận thù quá khứ để bóp nghẹt tương lai. Nhật Bản bị ném hai quả bom nguyên tử mà hôm nay lại là đồng minh thân thiết nhất của Mỹ. Họ chọn con đường tỉnh táo: thua thầy thì phải học thầy – và trở thành quốc gia thịnh vượng nhất châu Á. Nếu Nhật giữ mãi hận thù và chống Mỹ thì họ đã là một Bắc Triều Tiên thứ hai chứ không phải nền dân chủ giàu thứ ba thế giới.

Sự ngu xuẩn thứ ba là ám ảnh phải kiểm soát Đài Loan bằng mọi giá. Ngay cả khi chiếm được Đài Loan thì họ được gì? Một trung tâm công nghệ bị tê liệt: riêng TSMC đã sản xuất 90% chip tiên tiến của thế giới, nhưng nhà máy chip Đài Loan không thể vận hành dưới một chính quyền áp đặt – vì doanh nghiệp toàn cầu sẽ rút hết. Một xã hội 23 triệu dân phản kháng, một nền kinh tế vốn đứng thứ 8 về công nghệ toàn cầu bị hủy hoại, và một gánh nặng khổng lồ giống Hong Kong (nơi hơn 550.000 người đã rời đi sau khi thuộc về Trung quốc và trung tâm tài chính này rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 7 chỉ trong 3 năm).

Trong khi lựa chọn khôn ngoan nhất lại là học Đài Loan, hợp tác với Đài Loan và cùng phát triển – vì Đài Loan có công nghệ, có quản trị minh bạch, có hình mẫu dân chủ ổn định mà Trung Quốc đang thiếu nhất. Vả lại cả hai đều cùng một dân tộc , ngôn ngữ , văn hóa ... việc hợp tác vô cùng dễ . Chỉ cần thiện chí .

Thủ tướng Nhật bà Takaichi tuyên bố rằng: nếu Trung Quốc tấn công hoặc phong tỏa Đài Loan, thì đó có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản”, và Nhật có thể triển khai lực lượng quân sự theo luật an ninh để tham chiến hoặc hỗ trợ Đài Loan.

Một câu nói như vậy đủ khiến Bắc Kinh nổi nóng – vì chạm vào cái tôi dân tộc, tham vọng chinh phục Đài loan , chứ không phải chạm vào lợi ích thật sự. Vì nếu Trung quốc không động binh thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả . Đó chỉ là một lời cảnh báo cho một sự ngu xuẩn chết người . Chẳng lẽ bài học Nga đưa quân vào Ucraina chưa đủ rõ hay sao .

Một quốc gia khôn ngoan là quốc gia biết quên hận để học. Một quốc gia dại khờ là quốc gia giữ hận để đối đầu. Tóm lại: muốn mạnh lên phải học hỏi và hợp tác với người giỏi hơn mình; còn cố tình đối đầu chỉ dẫn tới một kết cục duy nhất: tự bắn vào tương lai của chính mình.