Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

XỨ ĐOÀI TÔI ƠI…

Quốc Toản
Thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2025 4:26 PM

Tản văn



“Quê nhà tôi ơi…” - mỗi lần câu hát ấy cất lên là tim tôi như thắt lại. Lạ lắm. Không biết từ lúc nào ca khúc “Quê nhà” của Nhạc sĩ Trần Tiến đã trở thành một phần máu thịt, găm vào trong ký ức tôi như mùi rơm rạ, như tiếng gà trưa hay một cái chạm nhẹ của gió bên lũy tre làng. Mỗi lần nghe là một lần thấy mình không còn đứng nơi phố xá nữa, mà đã về lại đâu đó nơi cuối một con ngõ nhỏ, có khói chiều, có dòng sông Đà xanh trong, có bóng mẹ liêu xiêu trong gió buốt mùa đông...

Với tôi, quê hương là Xứ Đoài xa vắng, là những câu ca da diết của nhạc sĩ Trần Tiến cứ lặp đi lặp lại trong tâm khảm mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Lời ca "Quê nhà tôi ơi…" không chỉ là giai điệu mà còn là một dòng chảy tự sự, một khúc tâm tình mà mỗi nốt nhạc, mỗi ca từ đều như chạm đến những góc khuất sâu thẳm nhất của trái tim.

Tôi sinh ra ở xứ Đoài. Một vùng đất linh thiêng nhuốm màu cổ tích, với những cây bồ đề tỏa bóng bên ngôi chùa làng, với những mái đình rêu phong soi bóng xuống hồ sen. Tôi xa quê bước chân vào thành phố, chỉ thấy tiếng xe cộ ồn ã và những nỗi lo toan hiện lên từng khuôn mặt. Ngày lại ngày, năm qua năm tôi mang theo nỗi niềm xứ Đoài da diết mỗi khi mở ô cửa nhỏ nhìn về phía tây, chỉ thấy những ánh sao trời thao thức trong đêm.

Để rồi, trong cái đêm khuya vắng ấy, tình cờ tôi nghe ca khúc “Quê nhà”. Ca từ và giai điệu như tiếng gọi từ sâu thẳm. Lạ thay, lời ca ấy thật giản dị mộc mạc, mà sao mỗi khi cất lên là một mảnh hồn quê, một lát cắt của kỷ niệm lại hiện về, khiến người xa quê cứ rưng rưng như thể nghe lại giọng mẹ thưở nào.

Bài hát Quê nhà của Nhạc sĩ Trần Tiến không chỉ là một ca khúc, mà còn là một câu chuyện, một tiếng lòng, một cuộc đời. Nó chạm đến những điều sâu thẳm nhất của mỗi người con xa xứ, nhớ về mẹ về cha, về tình yêu đầu, về những gì đã qua và không thể nào quay trở lại.

Ngày ấy, tôi từng ngồi hàng giờ bên dòng sông Đà, khỏa chân xuống làn nước mát rượi mà đâu biết mình đang được sống những ngày yên bình nhất của đời người. Có ai ngờ, đám trẻ nô đùa bên sông ngày xưa ấy, nay mỗi đứa một phương. Chỉ có khói chiều vẫn buông xuống mặt sông, như một lời ru chưa dứt.

Tôi vẫn thầm "Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ". Đây có lẽ là câu hát chạm đến sâu thẳm nhất trái tim tôi. Tiếng ru của mẹ, dẫu chỉ là những câu hò, điệu lý mộc mạc, nhưng lại có sức mạnh làm xoa dịu mọi nỗi buồn, mọi lo toan trong cuộc đời. Con ước mơ trở về, để tìm kiếm, để được sống lại những giây phút bên mẹ, để được nghe tiếng ru ấm áp của mẹ một lần nữa, để nhận về hơi ấm của quê hương, của căn nhà mái lá đã từng chở che con những ngày thơ bé.

Tôi nhớ mẹ. Mỗi chiều đông, dáng mẹ lom khom đội nón đi qua con đường làng, đòn gánh nghiêng vai, áo nâu bạc màu thấm mồ hôi ruộng đồng, “Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió” … tôi cảm phục Trần Tiến - đã viết được một ca từ giản dị nhưng đầy chất thơ mà tạc nên tượng đài như thế. Câu hát ấy là dáng mẹ tôi. Là những người mẹ của mọi làng quê.

Con đường làng quen thuộc, dẫn vào ngôi nhà nhỏ, nơi mẹ tôi vẫn ngày ngày đứng ngóng trông. Mỗi buổi chiều, khi gió heo may bắt đầu thổi, khi những chiếc lá vàng rơi trên con đường làng, tôi lại hình dung ra dáng mẹ gầy gò, liêu xiêu trong gió, ánh mắt mẹ xa xăm dõi về phía núi. Bóng mẹ trở thành nỗi nhớ không thể nguôi quên của đứa con xa xứ.

Nếu hình ảnh mẹ là sự bao dung, tần tảo, thì hình ảnh người cha là sự vững chãi, thầm lặng. "Những đêm mùa đông khói hương trầm bay, bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay bức tường vôi trắng". Trong những đêm đông lạnh giá, khi khói hương trầm bay lãng đãng như sương, tôi lại hình dung ra bóng cha ngồi bên bàn thờ tổ tiên, trầm ngâm suy tư bên ánh đèn dầu lay lắt. Bức tường vôi trắng lạnh lẽo là nơi tôi từng chứng kiến bao nỗi niềm không nói thành lời của cha. Cha nhiều đêm cứ lặng im như thế, nhưng ánh mắt và cử chỉ của cha luôn chứa đựng một tình thương sâu thẳm, một sự hy sinh thầm lặng. Cha là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, là người đã dạy tôi biết cách yêu thương, biết cách đối mặt với những khó khăn trong cuộc đời.

Mỗi khi có dịp trở về, tôi lại nhớ đến kỉ niệm năm xưa. Tôi từng thầm yêu cô thôn nữ cùng làng. Mối tình đơn phương ấy như cánh hoa xoan, nhẹ mà ám ảnh. Em hay ra bờ sông giặt áo, tấm lưng thon, mái tóc dài và đôi mắt đen như muốn nói cùng dòng sông, như bức tranh quê, như bản nhạc không lời. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau, trao nhau nụ cười hồn nhiên của tuổi mới lớn. Rồi đến một ngày, tôi lên đường ra trận.Chiến tranh gian khổ, ác liệt. Những lá thư từ chiến trường gửi về cũng vơi dần. Tuổi xuân có thì, tình yêu chưa kịp ngỏ, em đi lấy chồng.

“À ơi em đi lấy chồng, anh vẫn một mình… À ơi táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em.”

Ngày trở về, một mình anh nhớ em. Một mình anh nhớ mẹ. Một mình anh nhớ cả mây tím xứ Đoài.

Trời ơi, cái màu tím ấy, ai từng đến nơi này, nhìn về dãy Ba Vì mỗi khi hoàng hôn buông mới hiểu được. Đó không còn là sắc màu, mà là cảm giác. Là cái man mác se lạnh trùm lên hồn người. Là lúc lòng nhẹ bẫng như mây. Là lúc đứng giữa phố thị mà vẫn thấy quê nhà in đầy trong mắt.

Tôi có thể kể mãi không hết những điều khiến tôi nhớ quê đến se lòng. Mỗi khi hát lại câu: “À ơi hoa bay lên trời, cây chi ở lại…” là tôi lại nghe tim mình khuyết đi một nhịp. Câu hát ấy, như một quy luật nghiệt ngã của đời sống: cái đẹp, cái tinh khôi bay đi, chỉ còn trơ lại cái gốc, cái rễ, cái đau, cái mất mát. Hoa cải bay đi, rau răm ở lại. Hoa là người, là giấc mơ, là tuổi trẻ. Rau răm là nỗi niềm đắng cay không tên, là phần đời còn sót lại sau mỗi cuộc chia xa.

Nếu tôi đặt câu hỏi, Nhạc sĩ Trần Tiến – tại sao ông lại viết ra được một ca khúc nhiều xót xa đến thế? Có lẽ ông chỉ cười: “Vì tôi đi nhiều, và tôi nhớ… cũng nhiều.”

Thế nên “Quê nhà” không chỉ là bản nhạc, mà là tiếng lòng. Viết ra không chỉ để hát, mà để nhớ. Không chỉ dành cho sân khấu, mà dành cho những trái tim đã từng xa quê, đã từng yêu một người con gái tóc dài da nâu, đã từng đứng trước ráng chiều mà rưng rưng không nói nên lời. Hãy hát lên bằng trái tim biết yêu, biết thương, biết nhớ.

Dù đi đâu, về đâu, dù cuộc sống có xô bồ đến mấy, khúc ca "Quê nhà tôi ơi Xứ Đoài xa vắng" vẫn luôn vang vọng trong trái tim tôi, nhắc nhớ tôi về cội nguồn, về những giá trị thiêng liêng mà tôi không bao giờ được phép lãng quên. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi ta tìm thấy chính mình, tìm thấy những mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn. Và dù cho thời gian có trôi đi, mọi thứ có thay đổi, thì nỗi nhớ về quê hương, về những câu hát ấy sẽ vẫn mãi vẹn nguyên, da diết mãi trong tôi.

Giờ tôi không còn trẻ nữa. Thời gian và công việc cũng không cho phép tôi trở về quê nhà thường xuyên được. Những mỗi lần trở về, lại càng thêm nhớ thêm thương, nỗi lòng đầy day dứt. Mẹ cha tôi đã đi về nơi xa lắm. Sông Đà vẫn chảy. Núi Ba Vì vẫn tím. Gió chiều vẫn hun hút đưa khói lam lên trời. Và trong ngõ vắng, câu hát của Trần Tiến như vẫn vang lên đâu đó.

“Quê nhà tôi ơi…” - Gọi mãi, mà chẳng bao giờ cạn lòng.

Tôi viết mấy lời dành tặng người con của xứ Đoài - Nhạc sĩ Trần Tiến khi ông vẫn còn phiêu bạt trên cõi đời này!

Q.T