Lý A Cứ người Lao Chải. Tuy không phải là già nhất bản nhưng Lý luôn đựơc người trong bản tôn trọng, bởi anh ta biết nói lý và là người có cái lý cứng nhất.
Cái gai đã nhọn thì nhọn từ bé. Mẹ Lý kể khi mới 5 tuổi, Lý đã biết những điều tự nhiên như tuổi mười lăm. Một lần nghe thấy em đòi mẹ gãi lưng, Lý liếc xéo sang bảo: “Lưng mình ngứa thì phải tự biết gãi chứ. Thế mẹ đi vắng thì mày gọi ai?” Lớn lên Lý it nói. Lý thường bảo “nói thì không khó gì, nhưng nói để nghe được thì phải nghĩ. Lúc đó lời nói rất quí, không thể nói bừa bãi được, lúc cần nói mới nói”. Bởi thế khi nghe người Tà Chải(2) khoe bản mình đông đúc mạnh hơn bản khác, hoặc người Xín Chải(3) bảo bản mình mới lập, đẹp không bản nào bằng, Lý chỉ rim mắt lặng im như không thấy gì. Sau đó Lý mới lẩm bẩm “đúng là lời của trẻ con, cái lý không cao hơn ngọn cỏ”.
Không ai bảo nhưng từ lâu Lý đã biết con ngựa hay khi đi đầu hơi cúi mới có sức vươn đường xa. Cái lý hay không phải nhiều lời, không cần nói trước. Cái lý đúng phải mạnh như mật gấu làm tan ngay chỗ đau, phải tốt như mật ong núi làm trẻ con dứt cơn đau họng. Cái lý cứng làm đối phương phải chết tức thời như người lỡ ăn phải lá ngón, như cá gặp nước lá cơi. Muốn được như thế thì khi lập lý phải nhẹ như gió, ngọt như nước, phải biết hạ thấp đầu như ngựa chuẩn bị leo dốc, để cái lý nó đi cho êm. Chuyện nói lý là để được việc chứ đâu phải khoe lời thả giọng. Bởi vậy từ lâu trong mâm rượu, ngoài bãi chợ Lý hay ngồi lặng lẽ bỏ ngoài tai những lời nói lý huyên thuyên. Lý bảo cái lý có mùi rượu dù có đúng cũng không ai buồn nghe. Cung cách sống ấy của Lý khiến nhiều người nể trọng. Cũng vì thế mà nhiều vụ việc của người Lao Chải, Lý đều được mời tham gia giải quyết. Mới đây thôi, khi con đường du lịch đi qua cạnh bản được nâng cấp phẳng phiu, xe đi êm ro đến mức tiến sát tận sau lưng mình mà còn không biết. Bởi thế mới có chuyện con gà mái mải bới mồi cho con bên đường bị xe cán chết mà còn không biết tại sao. Chủ nhà ra chặn xe nhờ Lý A Cứ ra nói lý bắt đền. Lý đến nơi chẳng nhắc gì chuyện phạt mà lại thân thiện tiến đến gần, sờ vào xe khen xe bóng đẹp. Thấy thế chủ nhà bắt đầu lo hỏng việc, còn lái xe hy vọng không phải móc ví mất tiền. Lúc này Lý mới lên tiếng nửa khen, nửa hỏi: “chiếc xe này chắc chạy êm lắm, tốt lắm ”. Lái xe gật đầu. “Bởi thế con gà mới không biết đường mà tránh”. Lái xe lại gật đầu. “Thế thì cái xe có lỗi rồi còn gì?”. Đến đây Lý chậm rãi “xưa chưa có đường có xe, gà của bản không bao giờ chết,nay có đường xe đến làm gà chết chả lỗi của mày thì của ai?” Cái lý cứng như thế, lái xe còn cãi vào đâu được.
Những năm tuổi trẻ Lý cũng đã từng cắp sách tới trường. Nhưng vì khó ở cái chữ, cái tiếng phổ thông mà gần mười năm Lý mới qua lớp sáu. Nhưng có ai hỏi thì Lý lại bảo: “học lại dễ hơn, lên lớp làm gì!” Đến khi khu tự trị mở trường nghệ thuật, nghe thấy lạ, Lý háo hức đòi đi để học cái mới. Lúc này Lý mới lớp 5 thôi nhưng vẫn được tuyển. Với cấp trên, lúc ấy người Lao Chải chịu đi học cho là tốt lắm rồi.
Lý về trường phải theo bổ túc văn sử cho hết lớp 7 để đủ tiêu chuẩn vào trường trung cấp. Một anh cùng lớp có văn hoá lớp mười giúp Lý học bổ túc. Lý bảo “không phải việc của nó mà nó giúp mìn, thế nó là người tốt”. Nghỉ hè xuống, Lý đem tam thất biếu anh, có điếu thuốc cũng chia xẻ cùng anh, quí hoá lắm. Nhưng với thầy giáo thì lại khác. Gần ngày thi tốt nghiệp, Lý lo lắng bảo thầy chủ nhiệm “lần này thi ra em mà không đỗ là lỗi ở thầy, tại vì thày có trách nhiệm dạy mà em không hiểu, thế là thầy không làm tròn nhiệm vụ!”. Thầy giáo quá ngạc nhiên, không biết nói thế nào. Tuy nhiên năm ấy Lý cũng đủ điểm ra trường. Lý bảo dù mình học kém nhưng có cái lý đúng thì phải được đỗ thôi.
Về huyện công tác được vài năm. Một hôm Lý sắp xếp hòm quần áo rồi lặng lẽ lên gặp trưởng phòng xin thôi việc về quê với lý do rất đơn giản “mình không thắc mắc gì, tại nhà mình không có người làm, mình phải về thôi”. Dừng một lát, Lý nói tiếp “mình cũng biết việc nhà nước quan trọng, nhưng mình không làm đã có người khác làm, còn việc nhà mình không làm thì không ai làm cho.” Thế là Lý về.
Ngày đầu về, Lý đi chơi với bạn bè uống rượu say bò ra đường. Có người đi qua thấy thế bảo “thằng Lý đấy, nó đi học làm cán bộ rồi nay lại bỏ về bản. bây giờ say rượu trông thật xấu”. Lý A Cứ đang nửa mơ nửa thức vùng dậy cãi “ai nói thế, tôi là người tốt, ra chợ mỗi bạn mời một bát rượu tôi mới được say đấy , chứ xấu bụng thì ai mời nào, bao giờ mà được say!”
Như thế đấy, Lý A Cứ chỉ thích sống với cái lý của mình. Anh ta bảo “cái lý của mình là tự sống tự có, còn cái lý của pháp luật là do người khác nghĩ ra viết vào giấy, khó theo lắm. Cái lý của mình gần mình hơn, dễ dùng hơn”.
Lý về bản làm việc cần cù. Những lúc thiếu đói trong bản có người kêu ca chính quyền, muốn Lý đồng tình. Nhà Lý cũng có lúc như thế, nhưng Lý bảo “đó là tại mình kém, tại sao người ta đủ mà mình lại thiếu, tại sao lại lấy cái thiếu cái kém của mình ra làm thành lỗi của chính quyền. Muốn đủ thì phải làm việc thôi”.
Nhà Lý có vườn lê to. Những năm được mùa, quả lê cũng là nguồn thu nhập khá. Lý đem lê ra chợ bán, cứ hào một quả, đếm đủ lấy tiền. Người mua sau thấy còn quả nhỏ, mặc cả sáu bảy xu thì Lý vặn lại “muốn rẻ sao không đi sớm mà mua, bây giờ còn nói gì nữa !
Ngày rỗi Lý đi chặt gỗ pơmu vác ra phố huyện bán. Bị kiểm lâm bắt, bị lập biên bản phạt vì tội phá rừng. Lý không chịu. “Phá rừng là tội của bọn buôn gỗ, sao không bắt nó. Không có chúng mua thì đời nào tôi đi chặt gỗ. Muốn bắt là phải bắt bọn chúng chứ không phải là tôi!”. Kiểm lâm đành đấu dịu “thôi để bắt bọn mua, còn mày không phá rừng nữa nhé”. Lý bảo: “Nói thế còn nghe được.”
Ngày Lý A Cứ mua cái xe Min để tập chạy xe ôm, cả Lao Chải phục lắm. Ra người bản mình cũng tài lắm chứ đâu chỉ biết đi bộ, cưỡi ngựa. Xe dắt về mới nổ máy để chạy cho êm thôi đã có nhiều người tỏ ý muốn ACứ cho được ngồi sau xe một lần, chắc sướng lắm vì nó có vẻ khoẻ hơn con ngựa, nhanh hơn con ngựa. Lý cười: cứ đợi đấy khắc biết… Đến buổi chiều, người ta thấy Lý tập tễnh đi bộ về bản, mặt xây xát xưng vù. Ai hỏi Lý cũng không chịu nói. Về sau mới biết Lý tập xe đâm vào đống quẩy tấu của người xuống chợ. Xe bị hỏng, còn Lý lăn trên đống quẩy tấu nên không bị trọng thương. Mọi người kéo đến vây quanh bắt đền, Lý cãi “tưởng ta đi xe giỏi lắm à? Thấy xe sao không tránh. Xe còn hỏng đây này, ta chưa bắt đền thì thôi còn nói gì nào?”.Sau này Lý bảo đổ xe là tại mình thôi, tại mình non tay lái. Lúc ấy cãi là nói bừa để tự cứu mình. Thế mà cũng thoát. Có người bảo Lý, sao biết sai còn cãi cố, thì Lý bảo “thế việc của mình, mình không biết tự bênh thì ai bênh mình nào?”
Chi bộ Lao Chải có 5 đảng viên do Vàng Chẩu Din làm bí thư nhiều năm. Mới đây đại hội, các đảng viên bàn nên cất nhắc lớp trẻ. Thấy ý kiến đã thống nhất, Chẩu Din vui lòng thôi bí thư. Ông bảo “bớt việc chi bộ thì thêm việc nhà cũng tốt”. Nhưng cũng từ hôm ấy, Chẩu Din không đi họp chi bộ nữa. “Không đi nữa đâu! Mình đã làm bố rồi thì không làm con nữa”-Chẩu Din nói. Người bảo phải, người bảo không đúng lý. Tranh luận mãi không hồi kết mọi người bèn đi tìm Lý A Cứ hỏi xem như thế là đúng hay sai. Nghĩ một lúc, Lý bảo “ông Chẩu Din sai, việc chi bộ có phải việc nhà ông đâu mà ông đem cái lý ở trong nhà ra nói”. Lúc ấy Chẩu Din mới chịu.
Chuyện Lý A Cứ còn dài, còn nhiều nữa. Cái lý của A Cứ nhọn sắc như dao lá lúa, cũng có lúc tù như cái gai bị gẫy. Nhưng Lý A Cứ cũng không chịu thua ai. Cũng bởi Lý chỉ mở miệng khi bị chạm tới chứ ít khi đem cái lý đi dạy đời. Lý bảo: Trên đời này, cái lý thì ai chẳng có, sao phải bắt người ta theo cái lý của mình. Chỉ khi người ta chạm đến mình thì mình mới buộc phải nói lý thôi!
2/5/2000-3/4/2007
Chú thích:
Lao chải: bản già- lâu năm
Xín chải: bản mới lập
Tà Chải: bản lớn