Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SÁNG MẮT RA CHƯA

Vương Đình Trung
Thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2018 2:37 PM
Từ ngày làng quê đổi mới, nhà lão cũng đổi đời. Quả là nhà lão cũng giàu có lên thật, nhưng nhìn hàng xóm thì lão thấy không bằng, vì hàng xóm giàu lên bằng sản xuất, chế biến, công nghệ. Tức là họ giàu có bằng làm ra của cải, vật chất thật. Còn nhà lão giàu lên bằng nghề cho thuê nhà trọ. Lão thấy không bền vững lắm, nhưng biết làm sao được, thời thế tạo lên thế.
Lão có thằng con trai , lão cũng muốn kiếm cho nó một cái nghề , đặng mà đua chen với đời trong cái nghệp làm giàu, nhưng nó không chịu, nó thích làm chủ nhà trọ hơn.
Cái nghề cho thuê trọ của nhà lão tưởng dễ ăn, nhưng thực ra cũng gian khó ra trò. Người thuê trọ phần đa là học sinh, sinh viên, với lại người lao động nghèo. Chả bao giờ thu được đồng tiền của khách trọ mà không có vấn đề khúc mắc. Người thì quá hạn nộp tiền đến cả chục ngày vẫn chưa có, cứ khất lên khất xuống. Người thì sắp đến hạn nộp tiền, lẳng lặng bỏ đi, khi lão gõ cửa thì chỉ còn cái phòng đầy rác bẩn. Người thì gãi đầu gãi tai, bác bớt cho cháu chút ít, tháng này không hiểu sao điện tăng ghê quá...
Có lần lão còn phải cho tiền một khách trọ để nó chuyển đi. Số là nhà nó ở miền núi, xuống dưới này làm quản lý cho anh nó chủ một quán nét. Lúc đầu thì bình thường, tiền nong sòng phẳng, tháng nào nó cũng nộp đủ và đúng hạn. Nhưng dần dần có khi cả tháng trời nó vẫn cứ khất tiền nhà. Bởi cả tháng trời chả thấy nó ra khỏi nhà. Đến khi nhìn thấy nó, người bợt nhợt như con rắn mà, da nó mốc thếch vì thiếu nắng. Nó ở lỳ trong nhà, đánh bạc qua mạng, toàn thua, nó bỏ không làm quản lý cho anh nó nữa. Biết chuyện, lão phải lựa lời dỗ nó chuyển đi chỗ khác, hỗ trợ cho nó chút tiền để nó thuê nhà mới. May mà nó đồng ý, chứ lão sợ nó ở nhà lão kiểu này có ngày nó chết âm thầm thì lão cũng toi.
Thằng con lão bảo lão phải thay đổi cách kinh doanh đi, chứ cứ cho khách bình dân thuê thì khó phát triển lắm. Lão hỏi bằng cách nào, nó bảo: Bố cứ kén khách thuê, toàn cho người ít tiền thuê, phải cho mọi người có nhu cầu thuê được thuê, miễn là họ trả đủ tiền và đúng hạn. Đúng là xưa nay, những người đến hỏi thuê nhà, lão đều hỏi rõ nghề nghiệp, lý lịch rõ ràng mới cho thuê, những cô gái làm nghề ca- ve, những người xăm trổ đầy mình không bao giờ lão tiếp. Giờ thằng con bảo lão cứ sợ hão sợ huyền, chính những cô ca- ve, những người làm nghề bảo kê lại là những người rất sòng phẳng, vì họ rất sẵn tiền. Nói là làm, thằng con lão mở cửa hàng loạt phòng cho ca- ve thuê. Lão thấp thỏm lắm, nhưng quả nhiên những cô ca- ve ngủ ngày, cày đêm. Đóng tiền rất đúng hạn, lại không gây ồn ào gì trong khu của lão cả. Thường thì ca- ve ở đâu, bảo kê ở đó.Được đà thằng con lão mở cửa cho những gã xăm trổ đầy mình đến thuê. Lão nhìn mấy người ấy đã gớm rồi nên kịch liệt phản đối. Tuy nhiên thằng con lão nói lão là nhát chết, không biết người biết của, bọn xăm trổ cũng rất sòng phẳng, chả kém gì các cô ca- ve đâu.
Bỗng một hôm nhà lão trở thành bãi chiến trường khi hai hội bảo kê thanh toán nhau, tranh nhau địa bàn. Mấy phòng trọ bị đập phá tan hoang. Lão bị chính quyền gọi lên khiển trách và phạt vì đã để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Lão về đòi chấm dứt hợp đồng với bọn người xăm trổ, làm nghề bảo kê. Chúng cười khềnh khệch mà thách lão vào vứt đồ của chúng ra ngoài. Chúng cũng chả thèm nộp tiền cho lão đúng hạn như xưa nữa, mà hứng lên thì gọi lão lên đưa, còn không thì lão cứ đợi đấy.
Lão quát thằng con: Mày đã sáng mắt ra chưa? Niềm tin vào giới giang hồ của mày có cái giá thế đấy.
Vương Đình Trung