May là vợ chẳng làm thơ
Buông cho anh được bơ phờ thâu đêm
Cơm niêu nước lọ dần quen
Câu thơ chợt đến bật đèn sợ quên
Khổ cho con, cực cho em
Đã nghèo lấy phải chồng hèn. . . còn thơ! ! !
"Chủ nhân ông" chẳng được nhờ
Chồng người "đầy tớ" vợ vơ được vàng
Số giời bắt dọc thành ngang
Sống là trả nghiệp trần gian đi đày
Anh "giầu có" đến trắng tay
Chân trời trước mắt sao bay chật đường
Tuổi thơ ếch nhái i uôm
Bây giờ bạc tóc ngẫm thương mình già
Trọn đời ăn quả phù hoa
Thiên đường quá độ biết là về đâu
Bao đồng chí tự nhiên giầu
Số anh người phán kiếp sau thoát nghèo
Thương em thuở ấy trong veo
Lấy anh nặng gánh bọt bèo trên vai
Cỏ xanh phủ mộ thiên tài
Mua vui hy vọng được vài trống canh (*)
Nữa là anh, nữa là anh
Bất tài thơ tự dỗ dành anh thôi
Van em đừng trách ông trời
Số em phải lấy dở hơi làm chồng
Chú thích: Mua vui cũng được một vài trống canh - Truyện Kiều