Đâu đó, nhiều năm chạy về trước, thày Lân Kiếng, Ông chủ quán Lotus thường chọn một ngày đẹp trời dịp tất niên mỗi năm, tập hợp tất cả nhóm anh em văn nghệ sẽo Hà Nội sống tại Tp HCM tại quán để tiễn năm cũ đi, đón năm mới tới...
Bia bọt dầm dề, đĩa bát loảng xoảng, ăn nhậu cấp tập..
Vào một cuộc tất niên cũng đâu đó cuối năm 2005, Ông chủ Lân Kiếng đề nghị anh em chúng tôi giơ cao ly, đợi tất cả im lặng, ông chủ trịnh trọng tuyên bố:
- Tính đến ngày hôm nay, trong số anh em thường góp mặt tại đây, đã có 47 chiến hữu " ra đi đầu không ngoảnh lại..Sau lưng thềm lon, lọ rơi đầy". Và Ông xướng tên từng người. Nhiều tuổi nhất là Nhạc sỹ H, trẻ tuổi nhất là Họa sỹ K.
Lần này là sự ngự trị của im lặng không cần dàn xếp, chỉ đạo. Vài phút trôi qua..
Rồi vẫn Ông chủ Lotus dõng dạc:
- Bởi lẽ đó, từ năm sau trở đi, nếu gặp nhau ở đây, tôi đề nghị anh chị em bỏ ngay lời thăm hỏi quen miệng: " KHỎE KHÔNG? " mà thay bằng câu này " VẪN CÒN SỐNG À ?"
Sau tất niên năm 2005 ấy, Ông chủ Lotus bỗng hồn nhiên quên hay cố tình quên những cuộc họp mặt " điểm danh" đã trở thành truyền thống hàng năm đó...
Ảnh:
Ông chủ Lân Kiếng và những kẻ còn may mắn ( không kể tên để Nam Tào quên..)