Sau khi viết kì một , nhiều bạn bè gọi điện bảo tôi sao không đưa cụ về quê , để đấy làm chi thêm rắc rối . Trả lời trên điện thoại thì khó , đành viết kì nữa để nói cho rõ lòng mình .
Từ ngày các liệt sĩ chống Pháp bị thu hồi đất và dồn vào phía sau hai bên tượng đài , các liệt sĩ được gần nhau hơn , cách nhau chừng non một mét , đêm khuya có thể rủ rỉ chuyện trò và một ngọn khói nhang cũng có thể chia nhau cùng hưởng . Cha tôi nằm cạnh chú tôi và nhiều liệt sĩ khác cùng làng Giảng Võ , ấm cúng biết chừng nào . Mà nói thật nhé đến máu xương các cụ còn chẳng tiếc , thì chật hẹp đối với các cụ xá gì . Khu mộ của các cụ được tôn cao hơn , xây bằng gach , trát xi măng , vôi trắng , giản dị và khiêm nhường . Tấm bia của các cụ bằng quyển vở học trò nằm ngang chỉ ghi mỗi chữ liệt sĩ và dòng dưới là tên các cụ đủ để cho con cháu nhận ra . Đó là lí do thứ nhất tôi không thể chuyển cha tôi đi đâu khác được .
Từ ngày các cán bộ cao cấp về đây an nghỉ , ngay phía trước các cụ , và len cả phía sau các vị lãnh tụ . Mà cũng tội , có vị nằm ngay cạnh bờ hồ , đầu quay ra mặt nước , chân về phía đường đi . Hoặc có vị vào sâu tít bên trong một giải đất vốn để trồng cây xanh cho đẹp . Theo cách nhìn phong thủy thì xem ra không ổn .
. Nghĩa là bên cạnh các cụ , đông vui ra phết , có thể nói gọn , xung quanh các cụ là những vila đẹp rực rỡ , tôn thêm cho đức tính của các cụ . Mỗi ngôi mộ cán bộ cao cấp phía trên là một tấm bia đá hoành tráng , trên bia được khắc chữ vàng với dầy đủ chức vụ quyền lực khi còn sống . Chợt nghĩ lời người đời xưa để lại “ Trăm năm bia đá thì mòn / Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ “ . có lẽ các liệt sĩ sẽ ngẫm ra đôi điều thú vị . Đó là li do thứ hai tôi không muốn chuyển cha tôi đi nơi khác .
Đồng đội tôi hồi cùng chiến hào thường về thăm tôi , lần nào về chúng cũng thắp hương cho cha tôi và các liệt sĩ , sau khi nhang khói lại tha thẩn cùng nhau dạo bên các cụ thật lâu , thât lâu . Chả đứa nào nói với nhau câu nào nhưng tay chúng tôi nắm vào nhau chặt hơn . Nhiều lần mặt trời gần lặn mới bịn rịn chia tay . Còn nhớ hồi theo học trường viết văn Nguyễn Du thi thoảng các bạn học cùng khóa lại kéo nhau về thăm cha tôi và các liệt sĩ như để muốn nạp thêm cho trang viết của mình những điều gì đó . Đó là lí do thứ ba tôi không thể chuyển cha tôi đi đâu khác.
Vâng tôi không chuyển cha tôi đi đâu khác , vuông đất cha tôi nằm vẻn vẹn chưa đầy một mét vuông , đâu có chiếm nhiều của dân . Bây giờ chúng tôi tới thăm cha phải đi qua khu của các cán bộ cao cấp , được chứng kiến những lễ lạt thú vị mà không tiện kể ra đây , để từ đó tự răn mình sống xứng với cha và những người nằm cạnh cha . Vâng tôi thành tâm nói rằng tôi không thể chuyển cha tôi đi đâu khác . Qua trang mạng TranNhuong.com tôi xin thưa như thế . Chỉ mong ai có trách nhiệm thì trả tên cho cha tôi . Vâng xin trả lại tên cho cha tôi , với con cháu tôi thì đó là nguyện vọng . Còn với tôi thì …