Nhân đọc các thư và facebook status của Nguyễn Trọng Tạo, Phan Nhật Nam, Hữu Thỉnh, Hoàng Hưng
Chúng ta nói về những cơ hội đã mất
Nhưng chúng chưa bao giờ có thật với người khác
Chúng chỉ có thật trong lòng chúng ta
Chúng ta ngồi xuống, chúng ở đây, chính nơi này
Trong căn phòng chúng ta, nhành hương từng ở lại
Trong chăn gối chúng ta, cây chuối dại tỏa mùi thơm
Bánh mì, cà phê đen, mùi lúa chín
Nụ hôn đầu tiên, buổi học cuối cùng, đám cưới chạy giặc
Chúng ta có cơ hội khác
Mà kẻ khác không có, họ không bao giờ biết
Chúng ta trở về đêm đêm, tiễn đưa một người chết
Ngồi quanh quê hương của mình như ngồi trong nhà bếp
Đây là cái bàn, cái ghế, đây nồi cơm, bát, đũa, muỗng, và chúng ta ngồi xuống
Đây là hòn đá, đây là lá trầu
Không ngớt tranh cãi nhau về cơ hội
Đã mất, lắng nghe cơn mưa bồi hồi tiếng khóc trẻ con
Đất lật vỡ cày bừa, quanh quê hương ấy
Chúng ta tranh cãi, thắng thua, lừa dối, ôm nhau, cười đùa, cầm tay, làm tình, sinh con đẻ cái
Những cơ hội mà chúng ta đã mang đi, đem về lại, rồi lại mang đi
Trong trái tim đau đớn của chúng ta, gầy yếu, nặng nề, nhưng chưa hề ngưng đập
Những kẻ khác thật ra không bao giờ biết.
Nguyễn Đức Tùng