Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÔI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI THANH MINH CHO NHÀ VĂN TRẦN ĐỨC TIẾN

Tạ Duy Anh
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017 11:04 AM





Cùng với việc tiểu thuyết Mối chúa của tôi đang được bạn đọc nhiệt tình quan tâm, bàn tán…qua các thông tin phản hồi dưới nhiều hình thức, thì cũng rộ lên lời chê bai người viết lời giới thiệu đầu tiên (đăng trên báo Đại đoàn kết và báo Bà Rịa-Vũng Tầu) có tên: Tiếng chuông cảnh báo hiểm họa môi trường, mà tác giả là nhà văn Trần Đức Tiến (bạn đọc có thể vào FB Phạm Lưu Vũ để đọc những lời comment). Thật oan uổng cho ông nhà văn đàn anh mà tôi vô cùng kính trọng, cũng là một trong vài bạn văn thân thiết nhất của tôi. Chính vì thân thiết mà tôi đã vô tình làm hại đến uy tín của ông. Do đó tôi tự thấy có nghĩa vụ phải viết ra những lời sau đây.
Chuyện đầu đuôi thế này.
Khi tiểu thuyết Mối chúa của tôi vừa được Nhã Nam nộp lưu chiểu, tôi muốn một số người nào đó bị đánh lạc hướng để không quan tâm (hoặc không bị áp lực phải quan tâm sớm) đến sự xuất hiện của cuốn sách, ít nhất trong khoảng 10 ngày, cho đến khi nó được cấp phép phát hành chính thức. Vì sao tôi phải làm thế thì xin bạn đọc vốn là những người thông minh hãy tự hiểu lấy. Muốn vậy thì chỉ bằng cách in ngay lời giới thiệu trước với bạn đọc, như một cuốn sách chẳng có gì đặc biệt. Tôi bèn nghĩ ngay đến hai người có thể giúp tôi là nhà văn Trần Đức Tiến và nhà văn Sương Nguyệt Minh. Một người bên mảng dân sự, còn người kia mảng quân đội! Rủi cho tôi đúng vào thời gian đó ông nhà văn đào hoa Sương Nguyệt Minh đang bù đầu với dự án Bảo tàng chứng tích chiến tranh, cách Hà Nội 60 km và chưa thể về ngay được. Tôi bèn gửi cho nhà văn Trần Đức Tiến một cuốn Mối chúa và nói rõ với ông mục đích như đã kể. Vốn là một người từng trải trường đời, lão luyện trường văn trận bút, am hiểu xã hội, ông nhà văn sinh sống ở Vũng Tầu cười khì khì và hiểu ngay trò láu bất đắc dĩ của tôi. Ông biết ngay mình cần phải làm gì.
Điều đó cũng có nghĩa là Trần Đức Tiến phải chấp nhận “giả ngố” để chỉ kể lại nội dung cuốn sách theo hướng viết về môi trường một cách hiền lành.
Với tên tác giả là Đãng Khấu, lạ hoắc (nghĩa là chưa vào tầm phải chú ý), lại viết về vấn đề môi trường và hơn hết được đảm bảo bởi cái tên Trần Đức Tiến, thì việc đăng ngay lên báo chính thống nào đó là hoàn toàn khả thi.
Chỉ đơn giản vậy thôi và mọi việc diễn ra đúng như tôi mong muốn.
Lúc ấy quả thật tôi chưa lường hết sự hy sinh to lớn mà nhà văn Trần Đức Tiến dành cho tôi. Còn gì to lớn hơn là phải hy sinh uy tín nghề nghiệp của mình? Một bạn đọc thông thường cũng nhận ra ngay nội dung cuốn sách đề cập những chuyện hóc búa và kinh khủng hơn nhiều cái bề mặt bảo vệ môi trường, thì làm sao một nhà văn tài năng, một người đọc tinh tường như Trần Đức Tiến lại không nhận ra? Ông còn nhận ra cả những thứ ở cái bề sâu mà chính tác giả cũng lơ mơ và không phải ai cũng sớm thấy. Ngay khi đọc xong ông đã bảo với tôi đây có thể là cuốn sách hay nhất của tôi đến thời điểm này và chắc chắn mọi người sẽ phải nhắc đến, đồng thời nhắn tin cho bạn bè tìm đọc. Vậy mà ông vẫn vui vẻ chấp nhận mang tiếng trước bàn dân thiên hạ về sự kém cỏi trong thẩm định của mình, một sự mang tiếng không dễ chịu đựng chút nào với bất cứ ai. Thật là một tấm lòng trượng nghĩa vì bạn bè.
Vốn là người hiểu Trần Đức Tiến nên tôi biết ông không bận tâm về những lời xì xào sau lưng, không cần tôi phải làm cái việc thanh minh này. Nhưng tôi thì thấy mình có nghĩa vụ lương tâm là phải nói rõ sự thật.
Hà Nội 14-9-2017

Ảnh: Trần Đức Tiến và Tạ Duy Anh viếng mộ Nam Cao