Trang chủ » Tin văn và...

GẶP CÁC BẠN SINH VIÊN ĐỒNG HƯƠNG PHÚ THỌ

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 3 tháng 7 năm 2010 7:23 PM
 
Chiều nay mình được các bạn sinh viên đồng hương Phú Tho của trương ĐH Kinh tế quốc dân mời đến sinh hoạt. Các em đang chuẩn bị cho chuyến đi về xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trong mùa hè xanh.
  Cũng không biết duyên do làm sao, cô đội trưởng Tạ Thị Thu Hiền lò mò vào Trannhuong.com biết được tôi quê Phú Thọ. Thế là quen biết, Hiền đã lên thăm tôi tại tòa soạn Báo Người cao tuổi. Tôi biết chương trình của các em sẽ về vùng núi Thanh Sơn giúp nhân dân và chăm sóc các em học sinh trên đó. Một việc làm rất đáng khuyến khích và biểu dương các bạn trẻ. Họ biết nghĩ đến những những người đồng bào của mình với vô vàn khó khăn nơi rừng xanh núi đỏ. Họ không vô cảm như rất nhiều người. Nhiều năm nay đội mùa hè xanh sinh viên Phú Thọ tại trường ĐH Kinh tế quốc dân đã thực hiện về vùng sâu vùng xa.
  Đợt đi năm nay là các cô cậu sinh viên năm thứ nhất. Vừa rời tay bố mẹ lại đi xa đến nơi khó khăn làm tôi nhìn bọn trẻ hơi ái ngại. Bỏ tiền túi ra, tất nhiên là tiền của phụ huynh, để đi giúp nhân dân là một bài học cho người lớn, cho những ông quan chỉ thích bòn rút của nhân dân.
  Đón tôi trong một căn phòng sinh viên kí túc xá. 4 cái giường tầng ngạo nghễ chiếm gần hết diện tích. Các cô cậu ngồi bệt xuống đất, chân bên này chạm chân bên kia. Quần đùi áo phông thoải mái. Và cười và tươi như hoa cả. Thấy tôi bước vào bọn trẻ đồng thanh: Chúng cháu chào bác ạ. Sướng thế, từ bé chưa được ai tung hô thế này. Tôi đùa bác có là lãnh tụ gì đâu. Thế rồi chúng nó hát tặng tôi hết bài này đến bài kia. Họ yêu cầu tôi đọc thơ. Nhà trồng được nên tôi đọc bài Mưa bong mây. Rồi họ bảo tôi kể chuyện hồi chiến tranh. Tôi kể với họ về Trường Sơn mà tôi từng ở. Tôi nói với bọn trẻ các lớp cha ông đã chiến đấu để độc lập tự do, các cháu hãy yêu nước hơn nữa vì nhiều kẻ đang lăm le thôn tính nước ta. Nhìn vào những đôi mát trong xanh kia tôi tin lớp trẻ chúng yêu nước hơn rất nhiều người chỉ nói miệng. Giao lưu với bọn trẻ vui thật và chúng tự tin hỏi rất nhiều chuyện của nhà văn. Có một cô gái bảo bác kể tình trường của bác đi. Chà chà, khó nói lắm nhỉ. Tôi kể những kỉ niệm thuở học trò và kết luận bác rất nhát gái.
  Chia tay bọn trẻ tôi dặn chúng hãy giữ gìn sức khỏe, lên vùng núi nhiều khó khăn cố gắng giữ an toàn. Hẹn các cháu nếu có điều kiện lên Đông Cửu thăm và khi về thế nào cũng gặp nhau mừng thắng lơi….