Trang chủ » Cùng vui

TỶ PHÚ VÀ ANH TIỀU PHU

. Trinh Phuc Tuan
Thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2017 3:37 PM




Có vị tỷ phú cả đời lao vào kiếm tiền, đến lúc tuổi già tiền bạc nhiều vô kể. Nhưng dù ở biệt phủ, ăn cao lương mĩ vị, có kẻ hầu người hạ, tối đến vẫn không ngủ được trọn giấc. Trong lòng buồn bực, một hôm ông ta liền lên núi đi dạo.

Thấy một anh tiều phu đang bổ củi, thân hình lực lưỡng, áo không đủ che thân, quần chỉ là cái khố, ông ta tự hỏi:

- Không biết buổi đêm hắn ta ngủ có ngon giấc không?

Liền lần đến, bắt chuyện làm quen và xin trú nhờ một đêm. Anh tiều phu ngạc nhiên nhưng cũng chấp nhận. Buổi tối, anh nấu một nồi cơm trắng với đĩa muối, mời tỷ phú rồi tự mình ăn ngon lành. Sau đó ra trước sân nhà nằm ngủ. Vị tỷ phú ngạc nhiên thấy anh ta làm việc vất vả, ăn uống kham khổ nhưng đêm đến lại ngủ rất ngon giấc. Sáng ra hỏi anh tiều phu có bí kíp gì, anh tiều phu bảo:

- Ngài chỉ cần bổ hết đống củi trước sân này là được.

Theo lời anh tiều phu, vị tỷ phú dành cả ngày bổ củi. Tối đến, anh tiều phu trở về nấu cơm. Vị tỷ phú ngạc nhiên khi thấy bữa cơm hôm nay rất ngon, đến tối lại đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, vị tỷ phú nhất mực đòi anh tiều phu để cho ông ta ở lại một tháng, đổi lại cho phép anh tiều phu đến ở phủ mình. Anh tiều phu ái ngại nói:

- Tôi thanh niên đến ở nhà ngài, thật không tiện.

Vị tỷ phú đáp:

-Ta chừng này tuổi còn ngại gì nữa. Chỉ mong hàng đêm được an giấc. Ngươi không làm gì có lỗi, hà tất phải ngại.

Thế là anh tiều phu đến phủ, còn vị tỷ phú ở trên núi rất thanh thản. Được nửa tháng, anh tiều phu trở về, nhất định không chịu về phủ. Vị tỷ phú nhìn anh tiều phu thân thể tiều tụy, ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi sao ra nông nổi thế này?

Anh tiều phu đáp:

- Tôi ở nhà ngài được hầu hạ không thiếu thứ gì. Ngặt nỗi, vợ ba của ngài cứ bắt tôi bổ củi từ canh một đến canh ba, chưa kịp nghỉ ngơi vợ hai của ngài lại bắt bổ củi tiếp đến canh năm. Ban ngày thì đám hầu thiếp thì cứ đem củi ra phơi trước sân. Tôi vốn tham công tiếc việc nên chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi.

Vị tỷ phú dỗ dành:

- Ngươi cố gắng một thời gian, hết củi rồi thì sẽ được nghỉ ngơi.

Anh tiều phú đáp:

- Ci của ngài nhiều như núi, bổ cả đời cũng không hết. Sức người chứ có phải sức trâu đâu.