Các bạn thân mến!
Gần đây, tôi cặm cụi làm liền một lúc hai số TẠP CHÍ NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM, lại thêm ấn phẩm đặc biệt: THƠ TẠP CHÍ NHÀ VĂN & TÁC PHẨM CHỌN để kịp ra vào rằm tháng chạp. Cho nên ít xuất hiện trên diễn đàn thế sự.
Vì cặm cụi làm sao cho hay cho đẹp, nên hơi giật mình nghe thông báo Hội Nhà văn Việt Nam sẽ không có tiền mua báo và tạp chí cho hội viên, lấy từ nguồn tiền Nhà nước đầu tư chiều sâu cho nền văn học – đấy là việc đã trở thành thông lệ hơn mười năm trở lại đây.
Buồn, vì Tạp chí là ấn phẩm dành cho bạn đọc cao cấp, trong đó có các nhà văn. Mà nhà văn ta được cái đức là không mấy khi có thói quen mua báo và tạp chí. Ngay cả báo chí được cho không, họ cũng chả mấy khi giở ra. Văn mình vợ người, văn mình là đệ nhất là cái đặc sản của thói quen nhà văn ta. Cho nên cái văn đàn ở ta nó mới cứ “khoai lang đất lạ”, được mùa một vụ rồi thất bát liên miên, vì không chịu chăm bón – với nhà văn là tài năng không được nuôi dưỡng, chỉ hoàn toàn trông cậy vào chút năng khiếu trời cho.
Buồn, vì Tạp chí không thể muối mặt in những “ruộng ba bờ”, “cua mặt người” hay chuột Chevnobưn hay cướp, hiếp, giết…để câu khách. Cho nên, đã không không thể có mặt ở khu vực bình dân, đã đành; lại cũng không thể có mặt trên những bộ salon vài trăm triệu, ở phòng khách chói lòa ánh trang kim để chữa cho chủ nhân của nó khỏi bệnh trọc phú, phú nông được. Nói gì thì nói, mất đi hơn 1000 bạn đọc ngay một lúc, chúng tôi không thể không xót xa nuối tiếc. Vì nếu chỉ in hơn 1.000 bản, tạp chí bán đi chỉ vừa đủ tiền giấy, công in và nhuận bút, chúng tôi biết lấy gì mà tái năng lượng sáng tạo?
Nhưng cũng là vui. Vì từ nay hay dở tại mình, lại cũng vì có câu “bĩ cực rồi mới thái lai”; phải tự mình bơi giữa dòng nước xiết, chứ không còn bơi bằng “phao bơi” nữa; sẽ biết ai mới thực là người biết bơi. Vả lại, TẠP CHÍ NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM in mỗi số hơn 2.000 bản, Hội mua cho hơn 1.000, chúng tôi vẫn còn hơn 1.000 bạn đọc thủy chung. Trong số hơn 1.000 nhà văn, chúng tôi tin vẫn sẽ có bạn đặt mua TẠP CHÍ NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM dài hạn. Phạm Lưu Vũ vừa gửi đến Tạp chí bài viết “Nhất độc bách tác” – tôi đề nghị ông không đưa lên FB vội, nói về một bạn đọc thủy chung. Tên rút gọn từ một nguyên lý cổ: “Duy nhất độc giả trụ bách tác gia” – chỉ 1 độc giả có thể khiến trụ vững 100 tác giả, nhưng có thể 1.000 tác giả chả có ai biết tới. Vì bạn đọc thủy chung ấy, chúng tôi lòng tự nhủ lòng, chúng tôi còn chịu khổ để kiên nhẫn với văn chương đích thực; kiên nhẫn đến lúc tầng lớp trung lưu phải đặt nó ở nơi trang trọng nhất của phòng khách để chủ nhân sang trọng của nó không bị mang tiếng là chỉ biết có xôi thịt!
Vì hoàn cảnh đã trình bày, tôi đề nghị các nhà văn, bạn viết, bạn đọc và cả làng facebook hãy hỗ trợ chúng tôi trụ vững, như chúng tôi từng trụ vững mấy năm qua để làm nên tờ TẠP CHÍ NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM kịp trở nên là một địa chỉ sáng sủa của văn chương nước nhà. Hỗ trợ bằng hai cách: Hoặc đặt mua dài hạn tạp chí (Giá 360.000đ/ năm/ 6 số; khuôn khổ 20 x 28, dày 200 trang) hoặc chọn những tác phẩm hay, nóng của mình gửi về địa chỉ:
Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm, số 65, Nguyễn Du, Hà Nội
Số Tài khoản 102010001825358
Số điện thoại 0439423111
Email nhavanvatacpham@gmail.com
Tôi nghĩ, (vì trên đây là ý kiến cá nhân tôi) và tôi biết chắc chắn TẠP CHÍ NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM nhất thiết không dám phụ lòng tin yêu của các bạn.
P/S: Số 21, số Tết Kỷ dậu 2017 TẠP CHÍ NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM có những bài chủ yếu:
Sáng tác:
Đỗ Chu: Quê nhà, Vẻ đẹp của sự từng trải
Nguyễn Ngọc Tư: Đá trổ bông, Khách
Vân Hạ: Chùm hai truyện ngắn Nghe tục dân nói sử, Phố Tây
Ma Văn Kháng: Cuộc đấu gà chọi, truyện ngắn
Tiểu luận Phê bình:
Khang An: “Giăng lưới bắt chim”, đi cùng Nguyễn Huy Thiệp
Đỗ Minh Tuấn: Đưa con người lên cõi các chư Thiên
Trần Ngọc Vương: Một nội lực văn hóa cần cho sự phát triển
Đặc biệt, phần Văn học nước ngoài có tiểu thuyết “Phật ở tầng áp mái” của nhà văn Mỹ gốc Nhật Julia Otsuka: