THẮP HƯƠNG LẠY MẪU THƯỢNG NGÀN
.
Xe qua đèo Khế sang Tuyên
Sông Lô cuồn cuộn đôi miền nhân gian
Thành nhà Mạc giữa Tuyên Quang
Bốn trăm năm ấy đã bàng bạc rêu
Phế hưng thành quách vẹo xiêu
Vì đâu tan nát nhiễu điều giá gương
Nước non thành bãi chiến trường
Hồn lính thú khóc nắm xương lưu đày
Thành Tuyên một thoáng heo may
Ngược dòng cổ tích tháng ngày hợp tan
Thắp hương lạy Mẫu Thượng Ngàn
Xin Người hai tiếng bình an mang về
Cho con tỉnh giữa cơn mê
Biết trong nhung gấm lời thề giáo gươm
Cho con giữa ngã tư đường
Lối nào là lối yêu thương con người
Nhóm nào cũng thế cả thôi
Lấy dân là gốc để rồi giả quên
Thôi đành tìm đến thần tiên
Được quên đi những đảo điên một ngày.
Hải Phòng, 18/12/2016
15 PHÚT VỚI CAO XUÂN THÁI VÀ VŨ XUÂN TỬU
.
Tuyên Quang còn mịt mù sương
Tôi như là kẻ cướp đường đến thăm
Thành phố như một kén tằm
Cựa mình trong giấc trăm năm ngủ vùi
Chén trà bạn rót gượng vui
Ngập ngừng sợi khói bùi ngùi xót xa
Hồi hương chẳng thấy quê nhà (1)
Ninh Bình nơi ấy ông bà tổ tiên
Dối lừa căn bệnh thâm niên
Phiếu tem, bom đạn triền miên trên đầu
Trường Sơn núi đỏ rừng sâu
Đọc tên đồng đội bạc màu bia rêu
Niềm tin chết bởi nhầm yêu
Giã từ chức sắc gọi chiều vào thơ
Được quên đi những mập mờ
Những lời rao giảng vu vơ bọt bèo
Từ lâu thuyền đứt dây neo
Lại mang kinh kệ chống chèo bão dông...
Bạn cho xem giải Mê Kông
Bốn ngàn kíp = chục triệu đồng Việt Nam
Chia tay bỗng thấy bàng hoàng
Bao giờ dân nước mình ngang dân Lào
Bạn cười giấu nét xanh xao
Còn nước còn tát thôi nào... Thái ơi (2)
_________
(1) Việt kiều Thái Lan về nước. 1960 được Chính phủ cho đi khai hoang.
(2) Cao Xuân Thái đang vật lộn với căn bệnh ung thư đại tràng.
Sáng 12/12/2016