TNc. năm 2008 Hà Tây biến vào Hà Nội chỉ còn để lại bóng mình trong kỷ niệm. Sự kiện ấy bao văn, thơ được sáng tác. Nhà văn Nguyễn Trọng Tân một người con của Phú Thọ chạnh lòng muốn quê mình cũng được về Hà Nội. Ông viết lá đơn này ngay từ dịp đó nhưng hôm nay mới công bố toàn bộ.
Lời thưa: Đúng vào năm 998 tuổi, Hà Nội mở rộng. Tháng 11 năm 2008, một đợt mưa trái mùa dìm Hà Nội vào “trận lụt thế kỷ” mấy ngày liền. Hôm ấy, tôi đi tầu hỏa từ Quảng Trị ra đến bến xe Nước Ngầm thì không thể về nhà được. Nằm nhờ trong căn hộ một người quen, đêm lạ nhà không ngủ nổi, buồn vì nhớ vợ con trong cảnh “gần nhà xa ngõ”, tôi ngồi dậy viết một lèo lá đơn này. Thực tình chỉ để giải khuây. Phần đầu đã được nhà thơ Trần Nhương đưa lên trang nhà mấy năm trước, không ngờ bạn đọc, đồng nghiệp khen. Nhưng lúc ấy chưa thể công bố phần hai (Phần phúc đáp). Nhiều bạn đọc điện hỏi. Hôm nay tròn 8 năm bài vè này ra đời, tôi lại nhờ bác Trần Còm ( trannhuong.com ) công bố lần đầu tiên trọn vẹn cả hai phần. Cảm tạ bạn đọc đã yêu mến, khích lệ. NTT
Em út Phú Thọ kính gửi anh chị cả Hà Nội
Tin đâu vui đến ngỡ ngàng
Hà Tây cửa ngõ chuyển sang cửa.... nhà
Giá như dướn đến ngã ba
Thậm Thình* sung sướng cửa... nhà rộng hơn
Mộ Tổ là của triệu con
Anh chị cả giữ bát hương mới là
Bao năm anh chị đi xa
Giầu sang, phú quý giỗ cha không về
Chúng em út ít nhà quê
Quanh năm cuốc mướn cầy thuê giữ mồ
Sắn khoai bữa đói bữa no
Nhiều khi giỗ bố bàn thờ trống không
Thương cho các đấng sinh thành
Con nghèo, tủi cả vong linh ông bà
Bây giờ Hà Nội nới ra
Anh ngoặc thêm tí Trung Hà- Phong Châu
Vài ngàn mét đáng gì đâu
Tiếng thơm Hà Nội qua cầu càng thơm:
“rằng anh chị cả khói hương
là đúng đạo nghĩa phúc bền dài lâu”
Nào ngờ anh ngại sông sâu
Để Thao giang cứ đỏ mầu ước mơ.
Lời quê giữa dạ em thưa
Mồ cha, anh có bao giờ động tâm?
Đã Ba Vì, đã Đường Lâm
Đã Mê Linh cũ sao không Đền Hùng ?
Hẳn là anh ngại đất rừng
Đò giang cách trở bán không có lời!
Nhưng mà tủi lắm anh ơi
Người ta con cháu đầy vơi xum vầy
Nhà mình mang tiếng đủ đầy
Mà sao lạnh lẽo mồ thầy hả anh?
Phỉ phui câu dại, câu lành
Trẻ mỏ chi nữa mà anh ham giầu
Mẹ cha cô quạnh rừng sâu
Bốn ngàn năm vẫn âu sầu đợi anh
Ngàn tuổi anh đã trưởng thành
Xin anh nối lấy phúc lành Tổ tiên
Nghìn năm Hà Nội thăng thiên
Giỗ bố anh điện là rồng, tiên xuôi tầu
Nôm na mách qué vài câu
Mong anh chị nghĩ trước sau vẹn toàn
Tự Bạch :
Từ ngày theo Mẹ lên ngàn
Chúng em nào dám thở than đói nghèo
Rừng thiêng nước độc muỗi reo
50 trai tráng bủng beo gầy còm
Cắn răng khoét núi khơi nguồn
Trồng rừng, lập ấp, khẩn hoang, nuôi hùm
Quyết đưa Phú Thọ lên rừng
Và rồi trời chẳng phụ công bao người
Trở thành tỉnh miền núi rồi **
Trung ương trợ cấp là đời nở hoa
Nào ngờ trúng gien ông bà
Nhà nghèo mắn đẻ thành ra vẫn nghèo
Lại về rau sắn nuôi nhau
Nghe câu hát cũ ơ ầu ngàn xa:
“ rằng 4000 năm ta vẫn là ta
Từ trong hang đá chui ra,
hô to một tiếng rồi ta chui vào”
Thao giang vẫn cuộn sóng trào
Con Hồng cháu Lạc dạt vào ngàn xanh
Chuối rừng măng đắng trám lành
Củ mài rau rệu lại thành thực đơn
Hình đất nước dáng mũi tên
Thạp đồng cối đá làm nên tầm nhìn
Đêm đêm lửa trại sáng rừng
Đồng bào Phú Thọ quyết không chịu lùi
Hà Nội sát cửa nhà rồi
Quyết xin đưa mảnh đất đồi về xuôi
Ngắn dài chỉ bấy nhiêu lời
Mẹ cha mong mỏi anh thời tính sao?
Thư Phúc Đáp
Anh chị cả Hà Nội gửi các em Phú Thọ
Nhận thư em dạ như cào
Băng Hà Tây cũ anh lao về nhà
Xe vừa mới đến Trung Hà
Đôi dòng lệ đã châu sa vắn dài
Đồng bãi xơ xác sắn khoai
Đau lòng anh kẻ lạc loài xa quê.
Phận anh khó nói trăm bề
Anh em trách giận, bạn bè nhỏ to
Mang tiếng anh cả Thủ đô
Giầu sang phú quý bên hồ giữ gươm
Nhưng mà vạ đá quyền rơm
Khác nào thằng Tễu đứng trên sân đình
Tai nghe bao chuyện nhục vinh
Mà như câm điếc nhe nanh ra cười
Mở rộng Hà Nội vừa rồi
Nào anh có được đôi hồi thở than
Ý chí của các Tập đoàn
Trên gõ gậy anh quáng quàng làm theo
Bây giờ anh thành tỉnh nghèo
Bình quân thu nhập chạy theo tỉnh ngoài
Chỉ tiêu toàn sắn với khoai
Nhà sàn, lợn lửng, cháo mài, cơm lam
Quần một ống, áo ba gang
Đồng bào Hà Nội, áo chàm răng đen
Tắc kè ném lưỡi vào đêm
Cụ Rùa ngơ ngác nằm rên dưới hồ***
Tiếng thanh giọng chuẩn Thủ đô
Bây giờ mất dấu bi bô giọng Mường
Bao nhiêu xã bản thành phường
Trắng điện nước, trắng trạm trường ai lo?
Rằng to thì thật là to
Nông thôn hủ hóa Thủ đô mất rồi
Còn đâu thanh lịch hỡi người
Gà chết đem vùi còn cướp về ăn
Đêm ra quốc lộ rải đinh
Mong cho người ngã để mình kiếm cơm
Hoa nhài thôi ngát hương đêm
Thăng Long linh khí tiếng thơm nhạt rồi
Chuyện đưa bố mẹ về xuôi
Anh nghĩ không khéo lại rồi quẩn quanh
Tính xa thì phải nghĩ gần
Mối tình đất cát tan nhanh thôi mà
Không khéo mà lại tách ra
Sơn Tây tái lập bài ca xứ Đoài
Hồ Gươm có hài cốt rồi
Để anh dâng tấu lên Giời anh xin
Nếu mà Giời cứ im im
Thì xin cha mẹ cứ nằm yên đất này
Bây giờ anh phải xuôi đây
Hà Nội mấy ngày nước ngập chưa lui
Đường thì tắc, cá thì trôi
Cụ Rùa mà xổng là toi đời nhà anh
Mấy lời gan ruột chân thành
Khói hương mộ Tổ vẫn đành cậy em
Cháu con một bọc trăm miền
Ngợi ca Phú Thọ trung kiên giữ mồ
Nhân danh anh cả Thủ đô
Tặng cho chú thím ngọn cờ hiếu trung
Chú là con ruột Vua Hùng
Anh đây trưởng giả chú thông cảm hề!
Hà Nội trận lụt thế kỷ
( Đêm tháng 11 năm 2008 )
----------------------
*Ngã ba Thậm
Thình, nơi từ quốc lộ 2 rẽ vào Đền Hùng,
mấy năm nay mọc lên “cả một phố” tầm
quất, đấm lưng, gội đầu thư giãn...bà con hóm hỉnh gọi là “Ngã ba sung sướng”.
** Từ một tỉnh đồng bằng bán sơn địa trước đây, sau bao nhiêu năm phấn đấu kiên trì, đầu những năm 2000, Trung ương đã công nhận Phú Thọ từ tỉnh Trung du trở thành tỉnh miền Núi.
*** Kính hương hồn Cụ Rùa, nay cụ đã đi xa.