Về Dương Kinh
Tháng ngày bồi lở gần xa
Giọt rơi tháp ngọc, giọt sa đáy buồn
Bàn tay chưa chạm hoàng hôn
Đã nôn nao nhớ nước nguồn tuổi thơ
Tình rêu đá vẫn ngẩn ngơ
Bóng chim tăm cá mịt mờ ngàn năm
Trót sinh ra kiếp con tằm
Vàng tơ rút ruột dập bầm cỏ gai
Con tìm về phía ban mai
Mặc ai đấu giá bên ngoài hành tinh
Một vùng huyền thoại Dương Kinh
Thực mơ dấu tích oai linh Mạc triều
Còn kia trống nổi sớm chiều
Xưa phá kho thóc nay yêu lúa đồng
Chiếc nôi khoán quản thành công
Bát cơm mở lối dân không cùng đường
Cha hình núi Đối kiên cường
Mẹ dòng Đa Độ khiêm nhường bao dung
Nói chuyện với chiếc giàn khoan
Biển trầm tư, biển diệu kỳ
Vòng ôm mẹ biển yêu ghì nước Nam
Cớ sao ngươi, chiếc giàn khoan
Chềnh ềnh ngồi ngửa chướng làn sóng nghiêng
Khoáy ngầu đất, đất gầm lên
Ngươi vờ điếc, hay giả quên láng giềng?
Ôi giời “Tối lửa, tắt đèn”
Dựa cơ nhập nhoạng nhá nhem bày trò
To đầu, bé mấy nước cờ
Mắt ngươi nhắm tịt không mò lối qua
Ngô – Tề - Ngụy – Sở hóa ma
Lưỡi Bò ấm ức, gian tà bụng tham
Ngẩng coi Hiệp Hội Bảo An
Chéo tay Việt - Nhật – Mỹ bàn khoan dung
Rừng bao lá, bấy anh hùng
Nỗi đau mấy kiếp tưởng chừng ngủ quên
Trường Sa vệt sẹo nhói lên
Đại dương quằn quặn xiết rên nghẹn ngào
Càng khoan sâu, ngươi càng đau
Mặt mo gằm xuống, đoàn tàu ngẩng tin
Con tàu “Vì nước quyên sinh”
Bài học Hán – Tống – Nguyên – Minh nhớ đời
Khôn hồn ngươi hãy di dời
Ngại nhơ nhuốc lựa lúc trời nổi giông
Biến nhanh cho nước biển trong
Gập lưng dưới sắc cờ hồng vị tha
Ngư dân như cát thật thà
Nín lòng lắm đấy chẳng qua vị tình
Bùi Thị Thu Hằng
(Hội viên hội nhà văn Hải Phòng)