CON GIÓ SÁNG
Em đứng
khuân khuất
tựa vào bóng tối
Khắc khoải chờ
Cơn - may - số - phận
Đêm này…
&
Nhấp nhoáng đèn xe
xanh đỏ
Vận đỏ nào
sẽ đến cùng em?
Váy ngắn. Môi son
Và,
cả dáng em hờ hững
Đợi,
Hờ hững,
chờ,
Cái may tựa cơn gió lành chưa tới!
Em tôi đứng mãi…
Con gió thời gian
thông thốc thổi vô hồi vào vô tận
Son phấn loà nhoà
Son phấn cũng lạt phai
&
Đêm nay,
Em mong chờ khắc khoải
Bóng tối đời Em
Đợi…
Con – gió – sáng nơi nào?
Hà Nội, 2003
TRẮNG
(Gửi Hàn Mặc Tử cùng Vĩ Dạ)
Nắng sớm nõn nà
Loáng ướt hàng cau
Nước mắt nắng
rưng rưng mướt ngọc
Thanh tân Vĩ Dạ
thoắt
vời xa...
&
Gió chỉ còn là gió
Mây chỉ là mây
Nỗi cắt chia
rạch nát niềm mong đợi
Bơ vơ Người thảng thốt giữa thuyền trăng
Ai chở mộng
Đưa Ai vào cõi trắng
Trắng buốt mơ mòng
Trắng buốt cả tình trăng
&
Hàn Mặc Tử ơi!
Thơ chàng ớn lạnh
Trăng trắng đầy tay
Sắc áo nhìn không ra
&
Ru trăng huyết
Gọi hồn vào vô tận
Sắc lòng Người
vô tận
Trắng - vô - biên!...
2. 2003
VÔ ĐỀ
Có con sông thấp thoáng bên trời
Có con thuyền trôi về bến đợi
Có con Người đi trong ráng đổ
Có nén nhang
vẽ lời
xa xôi…