Anh ở đâu
Dòng tin nhắn trên đài như thế. 'Anh ở đâu về toà án ly hôn...'
Tôi nghe xong lòng dạ bồn chồn (Đài đã chuyển khúc nhạc vui nhảy nhót) Thế là thêm những đứa con đau xót Ấm bên này lại lạnh bên kia Rồi ngôi nhà mảnh ruộng đem chia Cái chiếu, cái giường, cái nồi, cái bát Họ nội, ngoại đã thành người khác Hơn người dưng gặp cũng không chào
Mái nhà yên ấm hôm nào Nay lạnh lẽo mưa đầm gió bấc. Cái sân nhỏ rào ngăn thêm chật Khổ đàn gà bị đá ném như mưa Nhà bên này đang giấc ngủ trưa Nhà bên kia đập nia, vỗ mẹt Khi người ta đã đem lòng ganh ghét Khách gian trong, tiếng chửi đổng gian ngoài
Người ta chia cân thóc, rổ khoai Thức đựng đồ ăn bên nào cũng có Họ không thể chia đôi đứa nhỏ Nên hai vai nó gánh tất đau buồn!
'Anh ở đâu về toà án ly hôn...'
Đại Lải 17-8-2001
Where are you…
That is the message on radio. “Where are you? Go to the court to divorce…”
After listening, my feeling is so qualmish (The radio’s playing the happy song) So, more anguished children Warm this side, cold the other Then the house, the farm is divided The mat, the bed, the pot and the bowl Father’s side, mother’s side become stranger More than stranger, no hello if meeting
The peaceful family of someday Now, it’s just cold, rainstorm and cyclone This small yard’s separated, narrower Poorly the chickens were thrown stone like raining The house is taking a siesta The other’s beating saucepan, clapping pot When they have a hateful feeling Staying in the inner room, the insult in the outer room
They divide each kg rice, basket of tomatoes Both them have the food But they can’t divide the child So his shoulder brings all the sadness!
“Where are you? Go to the court to divorce…”
Đại Lải 17-8-2001
Tiễn em về Đà Nẵng
Tặng H.V.
Em về Đà Nẵng hôm nay Khuất sau núi, khuất sau mây đỉnh đèo Ngoài này anh đứng trông theo Khói con tàu lẫn trong chiều hoa lau Gió mơn man, gió từ đâu Lòng anh con sóng bạc đầu trào lên.
Nhớ sao buổi ấy gặp em Ba lô vương bụi cao nguyên anh về Chật đường với súng với xe Với tiếng cười với ấp e buổi đầu Trao hoa em đứng hồi lâu Áo nữ sinh lẫn áo màu lá cây Em như búp huệ trên tay Cho anh nhớ mãi một ngày tháng Ba Ngũ Hành năm cánh xoè ra Sông Hàn xanh khiến Sơn Trà non tơ Phố phường rộ đỏ màu cờ "Anh bộ đội" hoá một từ thân quen. Kể từ ngày ấy gặp em Để nay Đà Nẵng thành miền quê chung.
Bận nhiều chưa thể về cùng Đưa em một bước một dừng trông theo Mây dăng níu lấy đỉnh đèo Anh về níu lấy bao nhiêu hẹn hò...
See you off to Da Nang
For H.V
Today you come back to Da Nang Hidden behind mountain, cloud, hilltop I still wait for here Train’s smoke mixes into raflis trivialis’s afternoon Wind fondles, wind’s from where Into my heart, white waves overflow.
How memorable the day meeting you Kit-bag with Plateau’s dusk I came Crowded street with cars and guns With the shy smile at the first time
Standing for a long time after giving flower Uniform mixed into leaves color You liked the lily bud be on the hand Making me forever remember the day of March Ngu Hanh, 5 wings spread out Han River was so blue that Son Tra became younger The streets were blazing red with the flag color “A soldier” becoming familiar word From the day meeting you Then Da Nang became our homeland.
Couldn’t go home because of busy With you 1 step 1 stop waiting for Cloud spins, catch hilltop I come back, catch how many dates…
Ga trung du
Tiên Kiên ga nhỏ quê mình Tầu lên qua đất Thậm Thình bâng khuâng Theo chồng về với quê chồng Sân ga nho nhỏ, hóc đồng con con Cọ xoè cho nắng thêm tròn Hoa sim cuối hạ như còn đợi em Ga quê vừa lạ đã quen Trưởng ga, soát vé ánh nhìn đón đưa
Chẳng bù cái đận ngày xưa Chui qua cửa sổ đánh đu toa tàu Đứng một chân để nhường nhau Lên tàu giáp Tết, xuống tàu hạ nêu.
Em nghe chuyện cũ trách yêu: 'Trung du mà dám tán xiêu thị thành Nương chè, vách đất, mái tranh Ăn canh rau sắn, chơi quanh triền đồi Bùa yêu đã trót mất rồi
Đường xa dù phải lên trời cũng theo... Bây giờ đường đất bao nhiêu Vừa trưa Hà Nội đã chiều Tiên Kiên Như sang chơi với láng giềng Con tàu bắc nhịp nối liền hai quê...
Người đâu khéo nói vân vi Trung du như cũng si mê mơ màng... Đại Lải 10-1998
Midland Station
Tien Kien small station my homeland The train passed Tham Thinh dazedly Following husband to go to his homeland Quite small station, a little corner Fan palms spread for more round sunny Violet flowers last summer seem waiting you The country station was just strange but familiar Stationmaster, checking ticket, the eyes look you
Unlike those days ago Crept into the train Stood by one leg Went to board nearly Tet’s holiday, falling pole at the terminus
You hear that story, scold teasingly “Midland dare wheedle city” Tea terraced-field, earthen wall, cottage roof Eat Melientha suavis soup, go around the hill Love potion was caught
However far way is, despite going to the sky, still follow… Nowadays, so many pathways Just noon at Hanoi, afternoon at Tien Kien As going to neighbor’s home The train connects 2 homelands together
Who well-spoken so express clearly Midland is also crazy in love… Đại Lải 10-1998
Đại Lải ngày mưa
Đại Lải ngày mưa vắng khách Liêu xiêu quán nhỏ bên hồ Thuyền gác bãi sóng còn bỡn cợt Cô gái bán hàng ngáp vặt ngủ lơ mơ
Tiếng nhạc buồn nhoè nhoẹt nhặt thưa Nước khe suối xé mình để chảy Hồ sương khói bừng bừng như sắp cháy Nhớ trời xanh sướt mướt mấy hôm rồi Anh với hồ bỗng chốc hoá thành đôi Hai kẻ tương tư và một trời mưa gió Hà Nội chắc ngập đường ngập ngõ Em đi làm xe chết máy không Anh nhìn mưa mà nghĩ ngợi mung lung
Thương em lắm thất thường ăn ngủ Em cam chịu giữ gìn manh áo cũ Mưa gió này lành lặn được không em...?
Mưa cứ rơi như mở nước bỏ quên Đài báo nắng mà trời chẳng biết Anh ngơ ngác trước mênh mông bàn viết Mưa bốn bề vây bủa một mình anh Dại Lải 15-8-2001
Dai Lai, the raining day
Dai Lai, the raining day has few customers Unsteadily, small kiosk’s beside lake A boat lies near the coast, waves still joke The girl-seller yawns drowsily, sleeps fitfully
The sad song‘s blurredly playing The stream tears itself to flow Foggy lake, smoke blazes as ready fire Remember the blue sky has been wet these days Lake and I suddenly become 1 2 lovesick-men and 1 raining- sky Hanoi may flood out every street You go to work, may the motorbike be broken down I look rain but thinking very hard
Love so much. Afraid you sleep and eat irregularly You bear to keep the old clothes How you can keep it intact inspite of the hard raining…?
The rain still fall as turning the water on but forgetting The radio notices that it is sunny but the sun doesn’t know I’m dazed before the immense table Rain from all sides surrounds only me.
Dại Lải 15-8-2001
Sóng vô thường
Ta yêu em từng ấy năm rồi Từng ấy năm khi nồng khi nhạt Em nuột nà như câu lục bát Anh gập ghềnh mấy chổ xẩm xoan.
Ông trời kia cũng lắm mưu toan Núi thì đứng, sông thì nằm thon thả Trái tim núi vẫn chưa hoá đá Sông mượt mà còn bao nỗi khát khao.
Và mùa xuân bối rối năm nào Hoa cứ nở suốt con đường Quảng Bá Ta như ngợp trong hương đồng gió lạ Ta bềnh bồng lên khí quyển sao Kim.
Thế là trời sắp đặt thiên duyên Điệu xa lệch tình bằng cứ hát Mặc kệ họ khi đen khi bạc Mặc thói đời muốn nắng giả vờ mưa.
Ta có nhau từ bấy đến giờ Như có một cuộc đời ngoài trái đất Ta cảm ơn sự khoan dung cửa Phật Sóng vô thường sắc sắc không không...
Đại Lải 27-4-2002
Impermanent wave
I love you so many years Those years of passion, of insipidity You’re beautiful like the sin-eight-word distich metre I’m bumpy like blind street musician.
The God also has much plot Mountain stands, river lies slenderly Mountain’s heart still doesn’t become rock Velvety river, still has much avidity.
And the anxious spring of that year Flowers blossomed all around Quang Ba Street We felt into the sense of flower’s fragrance We flied up to The Venus’s atmosphere.
Then the God arranges this predestined marriage Far melodies, love still be singing Ignoring them while in unfortunateness, ungratefulness Ignoring the thinking, wanting sunny but pretending be raining.
We have belonged each other since that time As having the life outside the earth We thank for the forgiveness of Buddha Impermanent wave lust lust, nothingness…
Đại Lải 27-4-2002
|