Cuồng thi
Giữa phố đông vui lắm ngựa người
Biết đâu giả thật nụ cười tươi
Khắp chốn mưa giăng trời như khói
Ta làm Lý Bạch múa kiếm chơi
Con xô dạt
Mấy triệu năm sóng làm con xô dạt
Hết về bờ lại bỏ bãi ra khơi
Đi không hề nói đến chẳng đợi mời
Sóng có biết đã làm bao kẻ nhớ?
Khi trầm mặc lúc oằn mình trăn trở
Dáng hình nào sóng vẫn chẳng kiêu sa
Dưới ráng đỏ hay cuối buổi vàng tà
Sóng muôn đời vẫn là con xô dạt!
Đoàn Ngọc Thành