Trần Thông Thạo
lính Đọc Kiều
Hành quân giữa chặng đường dài
Đọc Kiều lại thấy mến tài Nguyễn Du
Biển đời thử sức người tu
Biết tu mới có Tố Như giữa đời
Với câu thơ thấm tình đời
Mặt trời thơ của loài người là đây!
Xem đi xem lại vẫn hay
Nên tôi chép lại bằng tay đấy mà
Buồn vui đôi lúc ngâm nga
Cho nguôi nhớ vợ, nhớ nhà, nhớ con
Cho trăng khuyết phải nhanh tròn
Cho chân bước: đá phải mòn dưới chân
Để tăng sức lực quân nhân
Tiến lên giành lại ngày xuân cho Kiều!
Kiều vịnh chiếc gông
(( Mộc già hãy thủ một phen trình nghề)) ( N D)
Hai tấm gỗ nổi mầu đêm
Nếu đem ghép lại sẽ nên chị hằng
Ước gì hai nửa vầng trăng*
Ấy đem khép lại quanh vòng cổ tôi**
Nên duyên thì cũng nhờ trời
Kính xin được chọn một thời tròn trăng!
----------
** Gông đeo vào cổ người tù làm bằng hai tấm gỗ lim mầu đen, ơ hai cạnh khoét hai hình bán nguyệt khép vào vừa cổ người tù
**t.ngữ: gái có chồng như gông đeo cổ
Thơ yêu Yêu Thơ
Thơ yêu vẽ cả hồn quê
Trăng ngà cài tóc mây về đêm đêm
Tiếng gà gọi bình minh lên...
Bao nhiêu cảnh đẹp thân quen quê nhà
Buồn vui đối lúc ngân nga
Yêu thơ tôi ghép nên ba bốn vần
Thế rồi ngay tháng quen dần
Tôi yêu thơ!
Thơ cũng...
Lần lần... Yêu tôi!