NVTPHCM- Vừa về đến nhà sau Đại hội, đã có người hỏi ngay, điều gì gây ấn tượng mạnh nhất trong đại hội lần này? Tôi nghệt mặt ra, nghĩ mãi, cố gắng nhớ lại ba ngày ồn ĩ vừa qua…
Thật ra chỉ có ngày thứ hai bầu cử là mệt thôi - để tìm ra cái gọi là ấn tượng nhất, cuối cùng đành phải thừa nhận, đối với tôi, ấn tượng nhất không phải là đại hội chỉ bầu được có 6/15 ủy viên BCH mà chính là cái vụ có một nhà văn lên phát biểu, sau khi trình bày nội dung thứ nhất vừa lạc đề vừa dông dài bị mọi người la ó, ông phải chuyển sang nội dung thứ hai, nhưng cứ đứng mãi trên bục, ngó qua ngó lại, ngúc ngắc cái đầu rồi đành phải bước xuống vì quên, không biết phải nói gì. Cả hội trường được bữa cười vỡ bụng.
Trước khi bầu, Đoàn chủ tịch đã đề xuất số lượng danh sách dự bầu là 20 để bầu lấy 15 ủy viên BCH như đã biểu quyết (số dư khoảng 30%), nhưng đại hội cứ khăng khăng số dư phải là 100%, Đoàn chủ tịch xuống thang 50%, nhưng đại hội vẫn không chịu, rồi để cử, ứng cứ thêm một mớ nữa, cuối cùng chốt danh sách là 38 (dư khoảng 150%). Tôi liền rút điện thoại ra, tính nhanh: mỗi đại biểu có 15 phiếu bầu x 498 đại biểu = 7020 phiếu, chia cho 38 ứng cử viên = 184 phiếu, tức là trung bình mỗi ứng viên chỉ có 184 phiếu, quá ít so với 249 phiếu phải đạt để quá bán. Tôi nói như đinh đóng cột với người bên cạnh: chắc chắn sẽ bầu không đủ 15 ủy viên BCH. Anh ta nhìn tôi, đầy nghi hoặc như nhìn tên tạo phản “diễn biến hòa bình”. Bầu xong, kiểm phiếu, công bố: 6! Anh ta lại quay sang nhìn tôi, đầy kinh ngạc như nhìn bậc tiên tri. Tôi cười ngặt nghẽo, đáp: Chỉ là một bài toán của học sinh cấp hai thôi! Số phiếu trung bình phải trên quá bán mới có thể bầu đủ số dự kiến! Thế đấy, việc đã biết trước rồi thì còn “ấn tượng” gì nữa! 6 ủy viên BCH đều ở Hà Nội, năm người nguyên là sĩ quan quân đội, một nguyên là sĩ quan công an, có người bình: đại hội lần này quay về thời quân quản, chắc sẽ nghiêm minh.
Đoàn TP.HCM, với gần 80 đại biểu (đông nhất) xứng đáng có 1 ủy viên BCH, và nếu biết tổ chức, việc dễ như trở bàn tay. Để làm được điều đó, họ chỉ cần thống nhất đề cử 1 đại biểu, tập trung phiếu bầu cho người đó, cộng thêm phiếu của các khu vực khác, chắc chắn sẽ quá bán. Khốn nỗi, TP.HCM có tới 6 người được đề cử, ứng cử, nên mỗi người chỉ được chục phiếu của địa phương mình. Không ai trúng là điều có thể biết trước! TP.HCM còn như vậy, nói gì đến các vùng miền khác như Đông - Tây Nam bộ, miền Trung và Tây Nguyên… cũng không có đại diện nữ, dân tộc, lực lượng trẻ…
Ấn tượng thứ hai, cũng khá “ấn tượng” xảy ra cũng vào ngày thứ hai. Trong lúc các đại biểu đang tranh luận ầm ĩ về cái vụ số dư 30 hay 50 hay 100% thì ngay trước khu vực chỗ chúng tôi ngồi bỗng một số người xúm lại bên một đại biểu đang nằm bất động, ngoẹo đầu trên ghế. Những tiếng la hét vang lên: cấp cứu, đột quỵ… Đám đông tá hỏa tam tinh. Phải chục giây sau, người “đột quỵ” kia bỗng bật dậy, tỉnh queo. Hóa ra chuyện bầu bán làm ông ngán quá, thiếp đi lúc nào không hay. Mọi người thở phào, nhưng hình ông đang ngủ đã được tung lên mạng.
Ấn tượng thứ ba là khi số lượng đề cử quá nhiều, một số người yêu cầu chỉ được giới thiệu những người có mặt tại đại hội. Chủ tịch đoàn - nhà thơ Hữu Thỉnh mau mắn hỏi ngay vào micro, giọng khá to và rành rọt: “Đồng chí nào nào vắng mặt, đề nghị cho biết ngay”, và không chỉ một lần. Cả hội trường lại bật cười.
Ấn tượng đáng ghi nhận nhất có lẽ là công tác tổ chức rất chu đáo: vừa bước xuống máy bay đã có xe của Hội ra đón, khi về xe của Hội cũng đưa ra sân bay, việc ăn - ngủ chu đáo, trật tự an ninh có thể nói là tuyệt đối: mỗi đại biểu được phát một thẻ ra vào hội trường có in cả ảnh của đại biểu, hai cán bộ an ninh đứng bên cửa đối chiếu kỹ lưỡng ảnh với người thật không khác gì lên máy bay quốc tế, ghế ngồi đều được dán tên đại biểu theo khu vực, phiếu bầu từng người phải ký nhận, bầu xong phải đóng dấu lên thẻ đeo chẳng khác gì bầu cử UBND - HĐND các cấp… Nhưng tất cả mọi sự chuẩn bị chu đáo ấy dường như trở nên phí hoài khi BCH mới chỉ có 6 người. Mà cái con số chẵn ấy mới tai quái chứ, nếu có vấn đề gì thì biểu quyết làm sao? Chẳng thà 7 hay 5 còn hơn!