Cội xuân tuổi hạc càng cao
Hương thơm dường hãy ra vào đâu đây
Gìn vàng giữ ngọc cho hay
Ngày sau càng ngắm càng say khúc vàng!
Hoa cười, ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
Trăm năm trong cõi người ta
So bề tài đức lại là phần hơn
Nhân nghĩa như núi Thái Sơn
Vẫn còn như nước trong nguồn chảy ra
Trăm năm trong cõi người ta
Gặp lại Trần lão thật là mừng vui
Lại thấy con “éc”(web) nhoẻn cười
Lại trăng vành vạnh hơn mười rằm xưa!
Duyên đằng thuận nẻo gió đưa
Mượn lời Kiều Tập mong vừa lòng nhau.