Tôi đã ngót có 24 năm lính. Nếu chết trẻ là một đời. Ngọt bùi cay đắng nếm đủ. Mồ hôi nước mắt đã nhiều. Máu xương đồng đội chứng kiến đã nhiều. Tôi viết vài chục bài thơ về chiến tranh. Bẩy mươi năm ngày thành lập quân đội, không phải nhằm góp tiếng vỗ tay, mà là những bài thơ thuở chia tay đồng đội.
ĐIỆP KHÚC CHIA TAY
Thế là mai lại có chia tay
Tổng kết chiến tranh cạn ly rượu trắng
Giã biệt thời trai gân guốc ruổi rong
Vá víu nỗi niềm người đi thưa vắng
Rồi anh về đâu tôi về đâu?
Bụi bậm ga tàu ồn ào đưa tiễn
Ngoái lại đời mình thời ấy tóc xanh
Dè dặt thương hơn con đường quê kiểng
Thế là mai hành trang nhẹ nhàng
Đứa thì bước đi đứa còn ở lại
Những gì cay đắng những gì vinh quang?
Đời lính đời người thế là thân ái!
Thế là mai quanh mình không tiếng nổ
Cuộc chiến tranh thảng thốt đi qua
Còn mưa nắng âm thầm trong chân tóc
Nửa bạc vì mình nửa xanh những ngày xa
MỘT THỜI LÀM LÍNH
Tôi đã có một thời làm lính
Mấy chục năm biền biệt xa nhà
Niềm kiêu hãnh chất đầy ba lô cóc
Thanh thản cười khoả lấp xót xa
Một chút yêu xin khất trước bao la
Khất trăng sáng để vượt qua rừng thẳm
Thờ cõi người mang mình nguyện ngắm
Chút hoa thầm ngây dại cuối đường trưa
Thuyền chưa về xao xác bến lau thưa
Xin lạy tạ cơn mưa không ướt áo
Hai đầu võng treo giấc mơ hư ảo
Lối tôi về sắc cỏ đã heo may
Sắc cầu vồng vọng tưởng đến cầm tay
Tôi tiên cảm trước bao nhiêu mộng mị
Xua đuổi hết nỗi đau còn trong ý
Tôi ngã vào mộc mạc những câu ru
Thôi cái thời chiến trận cũng đã qua
Thôi thiếu phụ đừng bao giờ khóc nữa
Khó lòng chết những câu thơ dang dở
Trước cửa thiền gương mặt bỗng trầm tư
Tôi làm lính không có gì đặc biệt
Đi suốt thời đất nước có chiến tranh
Không ồn ã bước qua bao miền chết
Chợt giật mình tóc rụng lúc còn xanh
NGỌC BÁI