Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Người ta làm bố vợ…tây

Văn Tiến Hùng
Thứ bẩy ngày 27 tháng 9 năm 2014 6:55 AM


Hạnh phúc. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Hạnh phúc. Ảnh: Văn Tiến Hùng


Mình có anh bạn Văn Tiến Hùng làm ở WB, chuyên về điện, nên gọi là Hùng Điên nặng (Hùng Điện). Từng kể về hắn vài entry rồi. Người toàn tài, làm dự án hàng tỷ đô la, đưa điện về nông thôn, chụp ảnh rất đẹp, giữ gia phong nền nếp thì tây phải chịu.

Sang DC lần này lão tham gia vài buổi thảo luận về thành công điện khí hóa nông thôn Việt Nam, một quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình có điện từ 2,5% năm 1975 lên đến 98% năm 2009, từ con số 1,2 triệu người biết ánh sáng điện đến gần 90 triệu người hiện nay sau gần 4 thập kỷ, là thành tựu đáng kinh ngạc. Công lão Hùng không nhỏ vì hắn chủ trì mấy dự án hàng tỷ đô la từ 20 năm qua.

Lâu lắm lão mới sang Mỹ. Năm nào sếp cũng hỏi, đi không, đi không. Lão lầm bầm, đi làm gì, Mỹ có gì hay. Việt Nam vẫn là nhất. Muốn ăn ngon, mặc đẹp, làm giầu, gái đẹp, VN vẫn là điểm hẹn của những người tài.

Lão chứng minh, tớ đang làm bố thằng tây đây, tây trắng, mũi lõ, mắt xanh, tây Đức gốc Germania hẳn hoi, vừa sang Việt nam và định ở lại suốt đời. Các cậu đi tây đi tầu, giầu có, nhưng ít có ai làm nổi bố thằng tây, toàn làm tay sai.

Chả là con gái của anh sang tây học, lằng nhằng thế nào, một cu người Đức theo lẵng nhẵng con bé tới 4 năm. Con gái có thì, nó cứ vây, chẳng ai đến được, còn mỗi đứa theo. Không cưới có mà chết già.

Con gái dắt người yêu tây về Việt Nam hỏi ý kiến. Hai cụ nhìn nhau, im lặng đến kinh người.

Mẹ Ngọc nhất định không cho, ở xa, nội ngoại không thăm nhau được, mà họ nói gì mình chẳng hiểu, văn hóa khác biệt, dễ bỏ nhau. Chị chứng minh, cứ 5 đôi gái Việt lấy tây, có đến 3 đôi bỏ nhau, hai đôi còn lại đang làm đơn. Chả hiểu chị lấy thông tin ở đâu ra. Không cho lấy là không cho lấy. Period. Chấm hết.

Của đáng tội, mình quen nhiều đôi  gái Việt lấy Mỹ bên DC thấy cũng OK, cũng có thể các “chàng” không có lựa chọn nào tốt hơn. Thấy họ cũng bền, nhưng toàn thấy các chị Việt đi làm, chồng ở nhà trông con.

Lão Hùng nghe vợ tranh luận một hồi, rút điếu thuốc, ra bờ hè hút, nhả khói tư lự. Chả là ngày xưa lão cũng yêu tự do. Cô vợ sắp cưới một anh khác, lão sang bảo, mình cũng yêu Ngọc. Thế là nàng kia bỏ cưới, lấy lão Hùng.

Bây giờ mà cấm con gái thì không xong, không dân chủ, tự do và nhân quyền. Chả gì lão cũng đi Liên Xô, đi Đức, đi Mỹ, đi khắp thế giới, không thể cổ hủ được. Nhưng con gái yêu mà lấy tây thì thế nào ấy.

DSCN7185

Hạnh phúc bên bờ Potomac. Ảnh: Văn Tiến Hùng.

Nghĩ mấy ngày, con gái lấy chồng phải được hạnh phúc trăm năm, bọn tây hay bỏ lắm, cãi nhau, bỏ, đi công tác lâu ngày, bỏ, chuyển việc cũng bỏ. Nói chung là  khó bền. Nhưng nó yêu rồi, nhìn con gái mắt long lanh thế kia biết là cản cũng không được.

Lão gọi cu Đức ra và bảo, biết cậu theo đuổi con gái tớ 4 năm, tớ rất cảm động, really appreciated. Chả hiểu lão nói câu ấy bằng tiếng Đức như thế nào mà cu kia rưng rưng cảm động. Chúng cháu yêu nhau chân chính, muốn báo cáo tổ chức để cưới. Cháu nghe nói ở VN, con cái đặt đâu, bố mẹ ngồi đấy.

Biết không thể cãi nhau với bọn Giéc Manh triết lý và biện chứng Mác Lê đầy người này, lão Hùng bảo, thôi được, bây giờ hãy chứng minh là anh yêu thực sự, tôi sẽ gả. Thời gian thử thách là 3 tháng. 100 ngày là đủ biết anh có qua được sát hạch hay không.

Lão giở mẹo cứt gà, cho thằng cu ở nhà với vợ chồng lão để quan sát xem nó làm ăn ra răng. Chả hiểu ai xui mà nó lại rất nhanh nhẹn. Nấu cơm với bạn gái, xào nấu, đi chợ búa, xách đồ, đèo xe máy đi chơi, chẳng khác gì thằng cu người Việt, dù nó tóc xoăn, mũi lõ. Biết sắp cơm, dọn bát, xới cơm cho bố mẹ, bưng hai tay, ăn nước mắm thành thần.

Nghe chừng xuôi xuôi, bố mẹ sai cho chó ăn, dù rất ngại và sợ chó, nhưng cậu vẫn lấy găng tay, đội mũ bảo hiểm, mang đĩa thức ăn cho món cầy tơ.

Lại học tiếng Việt lõm bõm nữa chứ. Ra quán ngồi uống nước chè chén như tây ba lô. Thấy kẻng đổ rác trong khu leng keng, thanh niên gốc Mác Lê quần đùi áo may ô, xách sô rác ra đổ như bọn trẻ trong xóm.

Sau ba tháng, lão Hùng lầm bầm, ừ thằng cu này được. Bố mày ngày xưa có làm thế đâu, thế mà vẫn lấy được vợ. Thằng này hơn khối bọn thanh niên Việt Nam bây giờ.

Thế là bàn với vợ. Chị Ngọc gật gù, em thấy nó được lắm anh à, chỉ tội trẻ quá, vắt mũi chưa sạch. Con gái nghe thấy liền ra lệnh người yêu không được cạo râu.

Cuối cùng, chuyện gì đến đã đến, hai ông bà nhất trí. Với lại muốn làm bố thằng tây xem sao. Bởi ở cơ quan, toàn thấy tây làm sếp, nó quát, nó sai bảo, nhiều lúc tức phát điên, nhưng nó là tây, nên mình phải im. Bây giờ có dịp làm bố nó, tại sao không.

Vợ chồng lão gọi điện cho thông gia bên Đức sang Hà Nội để đàm phán về vụ TPP với EU này. Hai cụ bên Đức là giáo viên, trí thức hẳn hoi, lại bảo, hay ông bà sang du lịch bên Đức rồi ta bàn luôn thể.

Lão Hùng thủng thẳng, không biết bên Đức thế nào chứ, bên VN chúng tôi, nhà trai phải đến nhà gái xin dạm ngõ. Ông bà không sang thì đừng nói chuyện cưới xin, có hốt thì hốt liền, đừng có nói nhiều. Tôi gả cho đứa khác thì con ông bà ngồi đó mà khóc.

Tuy thế lão cũng tạo incentive – mồi cho đối tác. Các cụ sang đây tôi sẽ tổ chức đi du lịch xuyên Việt hai tuần. Mọi việc đã sắp xếp đâu ra đấy rồi.

Bên Đức bay sang Hà Nội về nhà lão Hùng ở. Lão có hai nhà cạnh nhau,  một nhà để ở, cái kia để cái xe hơi và tầng trên cho khách. Dân xứ tác Giéc Manh sướng quá, không mất tiền khách sạn, lại được đưa đón đi khắp nơi.

Ở vài ngày cho lại sức, lão Hùng mới lân la, thấy hai đứa yêu nhau, có tình cảm, nên tôi đồng ý. Ý các cụ OK thì nên bàn cưới xin. Bên chúng tôi cưới là phải đăng ký đàng hoàng, bên Đức có con đến 50 tuổi mới cưới cũng chẳng sao. Nhưng đây là Việt Nam, không phải Đức. Luật nước tôi chặt chẽ lắm.

Đối tác EU gật đầu lia lịa. Lại còn hỏi, có cần làm quốc tịch Đức cho cháu không. Không cần, con gái tôi lấy chồng đâu vì quốc tịch. Không có công ăn việc làm thì có quốc tịch cũng thành vô gia cư. Các cháu muốn ở Việt Nam suốt đời mẹ Ngọc cháu cũng lo được.

Đến ngày cưới, lão cũng xem ngày cẩn thận, rồi thông báo đối tác. Ngày mai sẽ tiến hành tổ chức cho các con, phong tục Việt Nam phải có đại diện nhà trai đến nhà gái dạm hỏi, chạm ngõ, có đến 15 bước. Lão dọa thế, làm gì đến 15 bước. Nhưng vì thông cảm ông bà ở xa đến, thời gian không có nhiều, gia đình tôi chỉ cần 2 bước. Buổi sáng ăn hỏi, chiều cưới.  Đối tác TPP lại gật đầu sái cổ.

Ảnh: Văn Tiến Hùng.

Ảnh: Văn Tiến Hùng.

Bên VN cưới xin chỉ để cho bên ngoài biết hơn là nội bộ. Phải có đại diện hai họ, coi như thông báo trên loa phường, con gái tôi đi lấy chồng đấy nhé. Lặng lẽ cưới họ đồn con gái chửa hoang.

Dưng mà ông bà chỉ có ba người. Ăn hỏi, cưới xin, phải có đoàn nhà trai hùng hậu, chứng tỏ gia phong nền nếp, họ hàng đàng hoàng. Việc này ông bà không lo nổi, tôi sẽ nhờ chân gỗ. Đó là các bạn cùng văn phòng, nhờ mấy cái xe, đưa ông bà đi mua đồ ăn hỏi, thuê tráp, mua trầu cau… Đại loại đủ một cái lễ. Rồi chiều tiến hành đám cưới. Ông bà giúp tôi mấy việc. Tôi sẽ nhắc lúc nào ông bà cần đứng lên phát biểu.

Đúng giờ hẹn, lão nhờ đám quân, đứng đầu là em Liên xinh đẹp, đại diện cho nhà trai đi mua đồ, rồi tập trung ở một chỗ. Cả đoàn vào nhà gái, dẫn đầu là hai ông bà tây Đức và thằng cu tây con, các em gái mặc áo dài xinh xắn, con trai comple, giầy moca tiến vào làm lễ ăn hỏi.

Bà con lối xóm ra xem, tán thưởng và vui vẻ cực kỳ. Ôi Tây bê tráp kìa. Thằng cu này vẫn đi đổ rác mà, tớ biết nó. Biết tiếng Việt đấy, nhưng mà đẹp trai quá.

Một bài đít-cua do lão Hùng soạn sẵn bằng tiếng Anh, cu con dịch sang tiếng Đức. Triết gia Đức được nhắc vở đứng lên phát biểu bằng phao. Quan trọng nhất là người dịch. Lão chọn em Liên nhanh mồm miệng, giỏi cả hai thứ tiếng.

Người Giéc Manh bắt đầu. Ladies and Gentlemen. Today is a beautiful day…it’s been 4 years… we bring some gifts to you…

Em Liên không bỏ lỡ cơ hội, liến thoắng. Thưa quan viên hai họ, thưa các cụ, các ông, các bà, các cháu và toàn thể hội hôn. Hôm nay, ngày lành tháng tốt, chúng tôi tới đây thưa chuyện. Qua 4 năm tìm hiểu… Chúng tôi có cơi trầu và chút quà hèn mọn, đến xin cháu về làm dâu bên nước Germany, nơi có cụ Karl Marx nổi tiếng.

Bà con quê Thanh Hóa của anh Hùng và chị Ngọc ra dự đám cưới phục lăn, người Tây biết phong tục ta, cười ha ha, vỗ tay liên tục. Bạn bè hai bên lại càng nể. Tây sao giỏi thế, biết hết, từ lễ gia tiên đến đi mời nước bằng tiếng Việt hẳn hoi.

Lão Hùng say sưa chuyện cưới con gái, làm bố thằng tây, vẻ mãn nguyện. Lão cho tôi xem ảnh cháu gái được 8 tháng, xinh cực. Con gái của anh hiện đang học Master bên Úc, cu chồng bỏ cả việc bên Đức sang trông con cho vợ đi học. Chị Ngọc bác sỹ Bạch Mai, nhìn rể tây thay tã cho con, lắc đầu, hơn bố Hùng nó ngày xưa.

Ông bà thông gia về nước, vui chưa từng thấy. Sao người Việt Nam tốt thế, họ cũng giầu có, xe hơi, có hai nhà. Văn hóa cao, chỉ tội ra đường hơi sợ. Được đi vòng quanh nước Việt từ Sapa đến mũi Cà Mau rồi ra Phú Quốc, hai cụ sướng lắm. Thật là toại nguyện con trai làm rể nước Việt.

Mà cũng phải thôi, Ngày xưa người Việt theo Các Mác, bây giờ đến lượt con cháu Các Mác theo lý tưởng người Việt. Âu cũng là lẽ thường ở đời.

Kết thúc câu chuyện, lão Hùng bảo, Tây ta gì cũng là người. Nếu biết điều khiển thì làm bố nó được. Nếu không, nó sẽ làm mẹ mình. Sau này VN có tham gia TPP cũng thế. Biết thì rất giầu, là người chủ. Không biết, nó dắt mũi, suốt đời làm con ở.

Lão Hùng thách vui, đố lão Cua tìm ở VN ra một ông bố vợ Tây biết sai con rể đi đổ rác hay cho chó ăn. Rồi y ngâm nga “Dạy tây từ thuở còn thơ, dạy rể từ thuở bơ vơ mới về.”

Hôm nay 27-2-2014, tại DC, hơn một giờ dự hội thảo, thấy tây gật đầu lia lịa khi nghe về điện Việt Nam, tôi tin điều lão Hùng Điên nặng nói.

HM. 21-2-2014



Bài về anh Văn Tiến Hùng trong blog