Nửa tháng nay lão Cò nghe tin bác Thảo Dân xách bị đi học cách làm giàu, nay nghe tin bác vừa trở về lão vội sang ngay. Vừa tới cổng, lão đã thấy mấy chục người dân núi Hài đứng ngồi lố nhố trong sân chuyện trò rôm rả lắm. Trời nóng kinh khủng, mọi người dùng đủ các loại quạt lá cọ, nón mê...quạt phành phạch hết cỡ nhưng không xua hết được cái mùi mồ hôi chua lòm toát ra từ những bộ quần áo lấm lem bùn đất. Bác Thảo Dân bê nồi nước chè xanh đặt giữa nhà, mọi người nhao nhao bảo:
- Thôi bác chẳng cần vẽ vời nước nôi làm gì, chúng tôi đang nóng lòng được nghe bác phổ biến kinh nghiệm làm giàu của mấy vị “đầy tớ” mà bác vừa đi học về để chúng tôi còn áp dụng...
Bác Thảo Dân cầm gáo múc nước chè xanh ra các bát rồi mới thong thả rít liền mấy điếu thuốc lào, khiến mọi người sốt ruột quá:
- Bác không phổ biến cho chúng tôi, chắc giữ bí mật để làm giàu một mình chắc?
Nghe thế bác Thảo Dân mới thủng thẳng đáp:
- Kinh nghiệm làm giàu tôi phổ biến ra đây, liệu bà con núi Hài có áp dụng được không...
- Thì bác cứ nói ra đi, nhân dân chúng tôi xẻ núi lấp sông còn làm được huống chi là áp dụng kinh nghiệm làm giàu...
Bác Thảo Dân dặng hắng mấy bận rồi mới chậm rãi:
- Tôi bán ngót tạ ba ba được mấy chục triệu dắt lưng lên ngược về xuôi gõ cửa các vị công bộc để học cách làm giàu...
- Có phải bác tới nhà mấy ông ở Tổng Thanh tra nhà nước chứ gì?
- Không, tôi sang Bắc Kạn, vào Bình Dương rồi lên Lâm Đồng nơi người ta đang ồn ào chuyện làm giàu của mấy vị “đầy tớ” đáng kính kia. Trước hết xin nói về vị “đầy tớ” thuộc hàng quan nhị phẩm tỉnh Bắc Kạn, có ba ngôi nhà mỗi ngôi nhà rộng mấy trăm mét vuông, đều ở các vị trí đắc địa cao 7-8 tầng. Trị giá mỗi ngôi nhà vài chục tỷ đồng đứng tên những người thân trong nhà...
- Ông ấy kinh doanh cái gì mà giàu khủng khiếp như vậy?
- Ông ta kinh doanh...chữ ký.
- Kinh doanh chữ ký? Mới có nghề kinh doanh chữ ký à?
Bác Thảo Dân vê vê mấy cái râu rồi cười ruồi:
- Nghề ấy đang thịnh hành, dân núi Hài đâu có biết. Ông ấy ký cấp mỏ, gia hạn khai thác mỏ, cấp đất cho công ty nọ, công ty kia...mỗi lần ký là thu về tiền tỷ các ông bà có biết không?
Nhiều người tròn xoe mắt kinh ngạc, khiến bác Thảo Dân cười rung bả vai:
- Ông quan nhị phẩm tỉnh Bắc Kạn nếu so với hai ông quan nhất phẩm tỉnh Lâm Đồng và nhị phẩm tỉnh Bình Dương thì chả có nghĩa lý gì. Bởi Bắc Kạn là tỉnh nghèo, dân chúng không giàu có như hai tỉnh kia.
Mọi người đồng thanh:
- Sao bác cứ vòng vo Tam Quốc làm gì, chúng tôi nghe sốt ruột quá...
- Ờ thì không vòng vo làm gì nữa nhé. Cái ông quan nhị phẩm ở Bình Dương, chỉ cần nói cái vườn cao su của ông ấy khoảng trên dưới 100 ha, giá mỗi ha 1,2 - 1,3 tỷ thì giá trị vườn cao su của ông ấy cũng trên 100 tỷ, chưa tính khu nhà của ông ấy trên một ngàn mét vuông, trị giá không dưới 20 tỷ đồng. Đấy là của nổi, còn của chìm thì ai mà biết được? Còn ông quan nhất phẩm tỉnh Lâm Đồng, tôi chỉ đứng xa ngó ngôi nhà của ông ấy thôi. Ngôi nhà của ông ấy còn to hơn nhà làm việc của viên toàn quyền Pháp tại Đông Dương Jean Decoux...
- Hai ông này kinh doanh mặt hàng gì mà giàu kếch xù như vậy?
Bác Thảo Dân cười nghiêng ngả:
- Tất cả các ông ấy đều kinh doanh chữ ký.
Mọi người mới ồ lên:
- Dân núi Hài đều là những người chân đất, mắt toét chữ như gà bới thì kinh doanh chữ ký thế quái nào được? Không ai học được cái nghề kinh doanh chữ ký của các “đầy tớ” đó đâu. Thôi, chúng tôi xin phép bác về gặt để tranh thủ lúc nắng đây...