Hai nhà kia giậu liền giậu, sân liền sân, kết nghĩa anh em như môi với răng, cùng tôn thờ một ông Thánh mà ăn ở đối xử với nhau đểu giả như chó với mèo vậy. Nhà anh cậy giầu có mà hống hách, coi thiên hạ như rơm rác, coi giời bằng vung. Tính nết quá bẩn thỉu, bần tiện lại tham lam thấy người khác có cái gì hay là mưu mô chiếm đoạt cho bằng được. Ăn cắp khoa học kĩ thuật của người khác đã thành thần, rồi đem về cải trang mẫu mã đi chút xíu, nhận là sản phẩm của mình, không biết dơ dáy liêm sỉ là gì.
Anh em hai nhà ấy cùng đều khốn nạn, đốn mạt, đạo đức giả, kẻ tám lạng người nửa cân. Thằng anh giàu có nhưng đông con, luôn tính chuyện lấn bờ xén cõi của thằng em. Còn thằng em đã nghèo lại hay sĩ diện rởm, chỉ thích phô trương hình thức ra vẻ ta đây làm ăn giỏi giang, kinh tế khá giả nhưng thực chất thì vay nợ đìa ra như chúa Chổm, con cháu mấy đời trả nợ không xong. Đã thế lại còn hay tiêu hoang, vay nợ về sắm sửa rặt những thứ vô tích sự, chả có ích gì, chỉ cốt để khoe mẽ . Con cháu thì ăn chơi sa đoạ, trộm cắp như rươi phá gia chi tử mà thằng bố chả làm gì được. Rõ là giống nào đẻ ra giống ấy . Chủ trương của thằng bố sai lầm thì thằng con cứ thế mà làm. Ăn cắp của nhà đem bán chứ ăn cắp của hàng xóm, họ đánh cho bể đầu.
Lại nói về tình cảm đoàn kết anh em hàng xóm láng giềng mới chó má làm sao. Thường xuyên xỏ xiên chơi khăm nhau mà thằng em thì cứ xơn xớt cái lỗ mồm rằng anh tôi tử tế lắm, tốt nhất trần đời. Nhưng cũng chẳng lừa được ai, cuối cùng rồi cũng cháy nhà ra mặt chuột. Môi vẫn cứ hở và răng vẫn cứ lạnh. Bằng chứng là thằng anh đã vài ba lần thẳng cánh tát vào mặt thằng em, cụ thể và rõ ràng nhất là năm 1974 thì cướp đất, năm 1979 cũng nện cho một trận nhừ tử với cái lí lẽ là nhằm “dạy cho một bài học”. Và chắc chắn thằng anh vũ phu, hiểm ác, thâm độc và tham lam sẽ còn nện thằng em nhiều cú đau hơn nữa. Còn thằng em thì chịu nhẫn nhục, càng nhẫn nhục bao nhiêu thì thằng anh càng được thể lên nước mặt. Thằng em biết thế là hèn nhưng đánh lại thằng anh thì không đánh nổi, phải chịu nước lép. Đến lúc nào đó rồi cũng phải giương hai mắt ếch lên nhìn thằng anh khốn kiếp cướp đi tất cả những tài sản quý giá mà không làm gì được. Người ta bảo rằng giá như thằng em biết căn cơ làm ăn tử tế gây dựng cơ nghiệp đàng hoàng, dạy dỗ con cháu nên người không bao giờ phụ thuộc vào thằng anh thì đâu đến nỗi. Vì bảo thủ, ngu lâu dốt dài mới ra cơ sự này.
Sự kiện gần đây nhất là thằng anh lấn chiếm phần rìa ao của thằng em khiến thằng em phải la làng. Dân làng thấy ngang tai trái mắt xúm vào bệnh vực thằng em. Đem ra tổ dân phố với sự tham gia của cả cán bộ phường quận để họp kiểm điểm phê phán hành động ngang ngược của thằng anh thì gia đình thằng em cử một người đi họp là kẻ ăn không nên đọi nói không nên lời, ăn no béo mỡ lú lẫn hết cả. Khi người ta xua xúa lên án thằng anh bạo ngược thì người đại diện nhà thằng em nói một câu khiến mặt mọi người phải đuỗn ra như mặt ngỗng ỉa. “ Đây là việc nội bộ trong gia đình chúng tôi. Bát đĩa còn có khi xô nữa là anh em trong nhà!” Người ngoài đặt câu hỏi “ Thế thì anh gào tướng lên rằng nó cướp ao cướp đất của nhà anh làm gì? Biết thế này thì chúng tôi ỉa vào không thèm can dự đến việc của nhà các người!” Chuyện đến như thế thì ai nghe mà chẳng lộn tiết? Nhân dân thì quá rõ bộ mặt anh em nhà này. Dẫu họ có đánh nhau hộc máu mồm dồn máu mũi người ta cũng đấm thèm quan tâm. Suy cho cùng thì thằng anh cướp của thằng em tí rìa ao so với những thứ thằng em bị mất cắp trong nhà cũng chả thấm vào đâu.Việc là lối thì vẫn phải la lối, song đến nước ấy thì cũng chả tác dụng gì! Và chắc chắn thằng anh sẽ còn cướp của thằng em nhiều thứ quý giá nữa. Thằng em doạ kiện thằng anh ra toà. Con kiến kiện củ khoai, ăn nhằm gì đâu! Thằng anh chả cơm cháy váy đụp gì với cái toà kia mà sợ toà. Vậy mà luận điệu của thằng em tại cuộc họp tổ dân phố thì thật là…thối đến chó cũng không ngửi được! Hoá ra chuyện to như cái đình bỗng thành chuyện vớ vẩn! Xin mọi người đừng bàn đến chuyện thằng anh chó chết ăn cướp cái rìa ao của thằng em kia nữa, vừa mất thì giờ lại thêm bực mình!