Anh bảo Em quên đi quá khứ
Hãy cao lên lời chúc tụng ca
Hãy vui lên và cùng nâng cốc…
Để quên di…chỉ nhớ từ giờ
Anh mật ngọt cuộc đời là thế
Đừng mất công vạch lá tìm sâu
Vì tre làng vẫn êm ả gió
Nhắc làm chi cái nỗi khổ đau…
Cũng chẳng cần nhân tình thế thái
Hãy quên đi công sức ông cha…
Chỉ cần biết cuộc sống bây giờ
Cho chính mình, hãy sống vui ca
Em nguôi ngoai mầu xanh rợp lá
Tấc đất kia nhuốm máu ông cha
Và ngôi trường rộn vang tiếng trẻ
Bỗng vì ai mà nó phôi pha… ?
Anh bảo “quên” ! Em bảo không thể…
Sống trên đời phải biết trả ơn,,,
Biển rộng, sông dài… hôm nay có
Cuộc sống an bình, bởi tổ tiên…
Vài lời gan ruột nói với anh…
NCV