Kính gửi: Anh Thái Doãn Hiểu - chị Hương Liên
Nhận được sách của anh (Thật Giả) trưa ngày mồng 10 tết năm 2014 là em đọc ngay. Như thằng chết đói vớ được bát cháo hoa, cháo hết rồi mà cái bát còn nóng giẫy tay. 562 trang sách đọc đến 16h ngày 12 thì gấp lại. Bâng khuâng, bàng hoàng, xót xa, phẫn nộ và kính phục.
Biết là anh đã cắt hai quả thận lọc máu liên tục. Anh dang vật lộn với bệnh tật như sống chung với lũ. Nằm trên giường bệnh mà việc đời không cho anh được nghỉ ngơi, thanh thản lấy một ngày. Với 25 trước tác và các công trình in thành Toàn Tập gồm 12 tập (mỗi tập 1.000 trang) đã in xong tập thứ 7. Với 5 phát kiến độc đáo của anh đã không chỉ gây sốc cho văn đàn. Có thể ví như quả bom nổ trên bầu trời lịch sử và văn học Việt Nam.
Anh là một học giả, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà phê bình đích thực. Nhà thơ, nhà văn (viết truyện mi ni) cực hay. Chân lý là mặt trời, còn bọn văn nô bồi bút, cơ hội như mây đen thoáng qua. Chân lý như quả bóng mà bọn chúng xúm nhau dìm xuống nước. Mỏi quá buông tay ra... Cũng như lời Phật dạy: “Đừng ngửa mặt lên trời mà nhổ bọt” (sợ em nhớ sai anh chỉ dùm). Em đã đọc “Nhân văn giai phẩm và vấn đề...” của TK2013. Cảm giác đau đớn kinh sợ, giật mình ngoái đầu nhìn lại. Những cây đa, cây đề: Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Duy, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt, Văn Cao, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Cung, Nguyễn Khải và cụ Phan Khôi... ai cơ hội ai sám hối, ai cao thượng đã rõ như ban ngày...
Em và nhiều người vô cùng tán thành với nhận xét của anh trong chương 39 “Ngọc Châu và sỏi đá”: Một người có đầu óc kinh bang tế thế như NTB sao không ai tiến cử làm Tổng bí thư? Một người nắm luật chặt chẽ và yêu nước như CHHV sao không bầu lên làm Thủ tướng?... “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” do Thân Nhân Trung nói cách đây một nghìn năm rồi. Thời phong kiến lạc hậu ấy mà, bây giờ ai dùng nữa. Dại gì mà dùng họ...
Muốn tâm sự với anh nhiều. Muốn vào gặp mặt anh một lần nhưng em chưa thu xếp được. Em sẽ cố. Mong trời Phật độ trì cho anh khoẻ để hoàn thành ước nguyện. Mong chị Hương Liên mạnh khoẻ để giúp anh dịu cơ đau khi bệnh tật dầy vò.
Nếu như nhà thơ Trần Nhuận Minh nói: “Một Lê Quý Đôn tái thế” và cố giáo sư tiến sỹ Hoàng Ngọc Hiến gọi anh là con sư tử. Thì với em: Anh là một khủng long của thời hiện đại.
Hải Phòng ngày 16 tháng 02 năm 2014.
17/1 âm lịch
Kính anh
Phạm Xuân Trường