Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

THẾ TRẬN BẠCH ĐẰNG GIANG (cảnh 7)

Nguyễn Khắc Phục
Thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2009 9:29 PM

CẢNH 7

Bạch Đằng Giang

Sông Rừng. Đại bản doanh của Ngô Quyền...
Tráng sĩ bước tới
- Bẩm chủ tướng, con là Nguyễn Tất Tố cùng Đào Nhuận
Dẫn 38 trai làng Gia Viễn
Xin tòng chinh giết giặc!
Ngô Quyền
- Hay lắm, tráng sĩ có thông thuộc vùng sông nước này không?
Tố xòe bàn tay
- Bẩm chủ tướng, như trong lòng bàn tay! Nhưng tài chính của con là bơi lội chẳng kém gì rái cá!
Ngô Quyền
- Thật là trời sai tráng sĩ đến giúp ta.
Tráng sĩ giỏi bơi lặn và quen thuộc sông nước
Ta giao cho tráng sĩ việc này...
Tráng sĩ hãy chèo thuyền con ra khiêu chiến
Rồi...
Tố
- Phụng mạng!
Ngơ bước vào
- Bẩm Minh Chúa, trai tráng các làng Lâm Động, Đằng Châu, người mang cung nỏ, kẻ mang chiến thuyền, tìm đến cửa quân xin diệt giặc.
Ngô Quyền phấn chấn
- Gì nữa?
Ngơ
- Bẩm, còn ba anh em Lý Minh, Lý Bảo, Lý Khả ở Hoàng Pha, trưởng tộc họ Phạm ở Đằng Giang cũng chiêu mộ dân binh, hăng hái xin ra trận!
Ngô Quyền
- Đúng là đại hồng phúc Vạn Xuân... Nhưng ta cần tìm một vị lão thành quen thuộc vùng này, hỏi thăm một vài điều cực kì hệ trọng!
Vị lão thành bước tới
- Kính chào  chủ soái! Đây chính là nơi chôn nhau cắt rốn của lão.
Ngô Quyền
- Hay lắm, xin lão trượng cho hỏi về con sông này?
Vị lão thành
- Xưa kia, người ta gọi nôm na là Sông Rừng!
Sông Rừng thường có sóng bạc đầu
Vậy mới có thêm tên chữ Bạch Đằng giang
Sông rộng hơn hai dặm
Có núi cao ngất che chắn
Nhiều nhánh sông đổ lại
Sóng cồn man mác tận chân trời
Cây cối um tùm che lấp bờ bến...
Ngô Quyền
- Nhưng thủy triều ở đây thế nào?
Vị lão thành
-  Lúc triều dâng, nước ngập cả hai bờ hàng chục dặm. Khi con nước cường, triều rút đến hơn 1 thước trong mấy canh giờ, ào ào xuôi ra biển, mực nước chênh lệch khi cao nhất và thấp nhất khoảng chục thước..
Ngô Quyền đứng bật dậy
- Vậy là lão trượng đã giải tỏa cho ta mối lo lắng nhất. Bạch Đằng Giang sẽ nhuộm đỏ máu quân Nam Hán!  Tướng quân Bạch Hổ!
Bạch Hổ xuất hiện
- Có tiểu tướng!
Ngô Quyền
- Hãy dốc toàn lực quân dân, cả thợ rèn, thợ sơn tràng, dân chài..., vào rừng đẵn gỗ, vót nhọn, bịt sắt. Rồi cho đóng cọc xuống lòng sông, ken dày đặc. Phải sao cho, khi triều lên, cả bãi cọc chìm trong nước, triều xuống thì hàng cọc nhọn mới nhô lên...
Bạch Hổ
- Phụng mạng!
Bỏ đi...
Ngô Quyền
- Kiều Công Hãng tướng quân!
Hãng
- Tiểu tướng chờ mệnh!
Ngô Quyền
- Khi thủy binh ta đánh tạt ngang thuyền giặc, chúng cùng đường, sẽ chạy lên bờ. Tướng quân hãy phục sẵn đợi thời cơ diệt giặc.
Hãng
- Phụng mạng!
Bỏ đi...
Ngô Quyền
- Tướng quân Đinh Công Trứ.
Trứ
- Tiểu tướng có mặt!
Ngô Quyền
- Trong thế trận của ta
Cánh mai phục của tướng quân quyết định việc thành bại.
Trứ
- Phụng mệnh!
Bỏ đi...
Ngô Quyền hỏi phu nhân
- Phu nhân đã tính giúp ta việc hệ trọng nhất khi đánh tan giặc chưa?
Phu nhân
- Bẩm Tướng Công
Theo sổ sách ta có ngót 300 vạn suất đinh
Ước định có thể lập đội quân 10 vạn
Ta đánh giặc ngay trên quê hương mình
Thông thuộc đường sá, sông ngòi, vận lương cũng dễ
Các tráng sĩ vốn là những lực điền, sống trong nơi thôn ổ
Dân là cha mẹ đùm bọc cháu con
Dù vũ khí của ta phần nhiều cận chiến
Không bằng của bắc quân
Nhưng ta lại có câu liêm bằng sắt
Có đằng thuẫn đan bằng mây song
Có mũ đầu mâu
Quân xứ ta dùng trước, sau mới truyền sang phương Bắc
Ấy là chưa kể, cung nỏ của ta dài mấy thước
Đầu mũi tên bịt đồng
Bắn trúng ai tất chết
Xứ ta tiếp giáp biển Đông, chằng chịt sông ngòi
Thuyền chiến ta bé hơn thuyền giặc
Nhưng nhỏ nhẹ, dễ luồn lách trên sóng nước ta hơn
Giặc mạnh ta yếu, từ xưa tới nay
Ông cha ta phải dựa vào thế nước non mà chống đỡ...
Ngô Quyền
- Muốn phế bỏ danh xưng Tĩnh Hải Quân phụ thuộc vào bắc phương
Xóa luôn chức Tiết Độ Sứ
Lập quốc hiệu Vạn Xuân
Mở nghiệp đế vương
Thì phải lo nước mạnh binh cường
Chuyện ấy xin nàng hãy vì ta mà toan tính...
Phu nhân mỉm cười
- Tướng công còn nhớ món nợ Ba Trăng không?
Ngô Quyền
- Món nợ Vạn Xuân hôm nay ta sẽ trả cho nàng
Báo thù cho nhạc phụ và đền đáp non sông gấm vóc 
Một trận Bạch Đằng Giang
Chắc Nam Hán còn lâu mới kịp hoàn hồn...
Một  người lính hớt hải chạy ra
- Bẩm chủ tướng, thậm cấp, thậm cấp
Chí nguy, chí nguy...
Vợ chồng Ngâu Ngơ
Đã cướp một chiếc thuyền
Bơi đi đầu hàng giặc!
Ngô Quyền kinh ngạc túm cổ áo người lính
- Ngươi điên à?
Người lính
- Bẩm chú tướng, soái thuyền giặc Nam Hán
Vừa vào cửa Bạch Đằng
Tráng sỹ Nguyễn Tất Tố theo lệnh chủ tướng
Chèo ngay ra khiêu chiến
Soái thuyền giặc ngập ngừng
Bỗng chẳng hiểu làm sao
Vợ chồng Ngâu Ngơ cướp một chiếc đò đậu ở bờ sông
Chèo ra hàng giặc...
Ngô Quyền
- Ngươi có thể nghi ngờ bất cứ ai phản trắc
Nhưng vợ chồng Ngâu Ngơ thì ta không bao giờ tin
Chắc bên trong việc này có gì uẩn khúc?
Để ta đích thân ra đấy xem sao...