Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

THẾ TRẬN BẠCH ĐẰNG GIANG

Nguyễn Khắc Phục
Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2009 2:14 PM






CẢNH 5


Phủ Tiết Độ Sứ
Ngô Quyền và phu nhân bịn rịn trong giờ phút chia tay với Tiết Độ Sứ Dương Đình Nghệ...
Đình Nghệ
- Ta vừa thương nghị với Kiều Công Tiễn
Muốn sai Đinh Công Trứ vào châu Hoan trú đóng
Công Tiễn về trấn thủ châu Phong
Dương Tam Kha và vợ chồng con
Về giữ đất thang mộc của ta là châu Ái
Ý các con sao?
Ngô Quyền
- Phụng mệnh!
(chợt rùng mình)
Ừ, giờ đã lại tiết xuân
Giữa lúc khải hoàn
Ngọn Bắc Phong vẫn ngùn ngụt thổi lạnh sống lưng là sao?
Phu nhân
- Con lậy cha trăm lậy, nghìn lậy
Xin cha cho con ở lại chăm sóc cha già
Chứ  bỏ đi hết thế này, để mình cha ở giữa thành Đại La
Lòng con trẻ không yên?
Đình Nghệ cười
- Đạo lý xưa nay gái có chồng thì phải theo chồng
Cha đâu nỡ bắt con xa  chồng, xa con của con?
Phu nhân
- Vâng, đành lẽ đời là vậy, nhưng...
Hay là cha ơi, chỉ một mình anh Tam Kha vào Ái châu là đủ
Vợ chồng con ở lại đây cùng cha già trấn giữ Đại La?
Đình Nghệ lắc đầu
- Không được
Đất Hoan Ái là phên dậu của nước ta
Tiến lên thì  giành được thiên hạ
Lui về có thể chống giữ  với bắc phương
Một mình Tam Kha không trấn nổi
Ta mới cần đến đởm lược của  rể ta, hào kiệt xứ Đường Lâm...
Phu nhân
- Nhưng mình cha ở lại đây...
Đình Nghệ
- Ô hay, con cứ làm như cha là một đứa trẻ  miệng còn hoi mùi sữa?
Sống giữa 3.000 nghĩa tử của  cha, cha không bao giờ cô độc...
Thôi, vợ chồng con kíp lên đường...
Phu nhân khóc
- Dù cha đã trải qua bao trận mạc
Dưới tay cha có muôn vạn  hùng binh
Con vẫn thương cha già khó nhọc
Miếng cơm hụm nước chẳng có ai lo...  
Đình Nghệ giận dữ
- Cha đã chết đâu mà con gái cha lại khóc?
Hãy lau nước mắt đi
Cùng chồng con quay về châu Ái
Lo nghiệp lớn hơn là thói mau nước mắt của đàn bà...
Ngô Quyền thở dài
- Cha đã dậy, vợ chồng con không dám vật nài thêm
Chỉ xin cha  giữ mình
Con là phận tôi con
Không dám  nói năng những điều vô phép
Nhưng cha ơi, thời buổi nhiễu nhương
Lòng người quay quắt khôn lường
Thành Đại La là chốn giao thương tứ xứ
Lại từng là trị sở của Bắc phương
Lý Tiến đã  bỏ chạy rồi
Trần Bảo dù rơi đầu ngoài cổng
Chỉ e bọn bất lương
Con cháu nước Việt nhưng lòng dạ sói lang
Nhăm nhe bán nước cầu vinh
Lén lút làm tai mắt cho chúng ...
Đình Nghệ
- Con rể ta Ngô Quyền quả có tài trị quốc an dân
Còn chuyện đo lòng người
Cha cũng đủ  khôn ngoan, tỉnh táo dò hết sâu nông...
Ngô Quyền
- Xin cha tha tội thất lễ  cho vợ chồng con...
Phu nhân
- Cha, con lậy cha...
Đình Nghệ
- Thôi đi, đi
Đừng có mau nước mắt
Ta bao lần giáp mặt với tử thần
Ta từng vào sống ra chết
Ta không sợ giáo gươm
Ta không sợ cung tên
Ta chỉ sợ nước mắt
Ta sợ lắm...
Hai con đi đi...
Đừng khóc, cha đã chết đâu
Đừng khóc...
Đình Nghệ đang thiếp đi dưới ánh sáng leo lét của ngọn bạch lạp...
Đình Nghệ giật mình choàng tỉnh
- Các con ơi
Quyền ơi, Kha ơi...
( chợt thấy ngọn lửa bạch lạp leo lét như bị gió thổi tạt)
Hóa ra ta vừa ngủ mê sao?
Ngọn lửa bạch lạp leo heo như gió táp
Tự nhiên ta rùng mình
Lạnh quá
Có ai ở đây không nhỉ?
Công Tiễn
- Bẩm Tướng Phụ, có con...
Đình Nghệ giật mình
- Ta tưởng con đã về châu Phong?
Công Tiễn
- Bẩm Tướng Phụ, con vừa định đưa gia nhân lên đường
Bỗng có người từ cổng thành phía đông
Mang đến bản dư đồ Đại La lập từ thủa Lý Nam Đế
Dựng kinh đô Vạn Xuân
Con vội vã quay ngựa về phủ Tiết Độ Sứ
Hai tay kính dâng lên Tướng Phụ!
Đình Nghệ mừng rỡ
- Thế à, đưa ta xem!
Công Tiễn lấy ra bản dư đồ Đại La trải xuống án thư
- Bẩm Tướng phụ... 
Đình Nghệ ngắm nghía, trầm ngâm
- Đúng là  việc đang làm ta mất ăn mất ngủ
Thành Đại La qua bao lần binh lửa, nước dâng
Cần phải đắp cao thêm...
Công Tiễn
- Bẩm Tướng Phụ, theo đây
Đại La có Tam trùng thành quách
Trong cùng là Tử cấm thành
Giữa là Kinh thành và ngoài cùng là Đại La thành
Thành cao 2 trượng 6 thước, chu vi 1980 trượng 5 thước, chân thành rộng 2 trượng 6 thước, bốn mặt xây tường cao, lại đắp đê chu vi 2125 trượng 8 thước, dựng hơn 5000 gian nhà. Có 3 cửa thành trổ hướng đông, tây và nam. Sau xây thêm 30 gian nhà có lầu để chứa trên 300.000 khí giới...
Bỗng tiếng rao loa từ ngoài vọng vào
- Loa, loa, loa
Trăm họ Đại La
Hãy nghe cho tỏ
Lũ giặc cúp đuôi
Bầy chó mất chủ
Chạy khỏi thành trì
Mặt xám như chì
Là tên Lý Tiến...
Đình Nghệ phấn chấn đứng dậy, bước ra cửa sổ nhìn xuống kinh thành, không chú ý đến thái độ khác thường của Công Tiễn...
Loáng thoáng những bóng người xuất hiện mờ ám trên hàng hiên tối tăm...
Đình Nghệ phấn chấn
- Công Tiễn, con thấy lời hát của dân thành Đại La có hào sảng không?
Công Tiễn cố trấn tĩnh
- Bẩm Tướng Phụ, việc đánh đuổi quân Nam Hán của Tướng Phụ vừa rồi quả là một võ công hiển hách lệch đất xô trời. Bừng bừng Bắc tiến, đánh bại hai đạo quân Nam Hán, hạ thành, giết tướng cứu viện... Tướng Phụ đã dậy cho bọn Bắc phương biết thế nào là sức mạnh oai hùng của đạo quân cha con với 3.000 nghĩa tử Ái châu...
Đình Nghệ vuốt râu mãn nguyện
- Hay, hay lắm, những điều Công Tiễn vừa nói thật đáng giá ngàn vàng...
(đưa tập giấy cho Công Tiễn)
Đọc đi, con rể ta là Ngô Quyền đã ghi hết vào đây những điều cơ mật
Liên quan đến sức mạnh và phép dùng binh của quốc gia
Công Tiễn ngấu nghiến đọc...
Đình Nghệ
- Bay đâu, mang rượu ra đây để ta đãi con ta, tri kỉ của ta...
Công Tiễn
- Bẩm Tướng Phụ, con đã mang sẵn một bầu rượu nếp cái hoa vàng nổi tiếng đất Phong Châu, xin Tướng Phụ thưởng lãm...
Đình Nghệ hào hứng
- Thế thì còn gì bằng, nếp cái hoa vàng Phong Châu hẳn phải ngon gấp trăm ngàn lần bồ đào mỹ tửu... Ta đang lạnh buốt ruột gan, nhờ hớp rượu của con có ấm lại chăng?
Công Tiễn hai tay dâng chén rượu
- Xin dâng Tướng Phụ...
Đình Nghệ uống cạn chén rượu
- Chưa bao giờ ta uống rượu ngon như đêm nay...
Công Tiễn mỉm cười, dâng thêm chén nữa
- Tướng Phụ mà nghe những mỹ nữ bên kia sông Nhĩ Hà cất giọng ngọt ngào, hẳn nếp cái hoa vàng còn thấm nữa...
Tay tiên chuốc chén rượu đào
Sánh ra thì tiếc, uống vào thì say…
Đình Nghệ
- Ngon lắm, ngon lắm, cho ta thêm hớp nữa...
(nhận thêm chén rượu từ tay Công Tiễn)
Kìa, sao Công Tiễn không nhấm nháp vài giọt nếp cái hoa vàng cùng ta?
Công Tiễn
- Bẩm Tướng Phụ, được chiêm ngưỡng thần thái phi phàm của Người, con đã thấy hồn phách lâng lâng, cần gì phải chờ nếp cái hoa vàng...
Đình Nghệ
- Hay lắm, hay lắm...
(lưỡi bắt đầu líu lại)
Chả giấu gì con, ta chỉ tâm nguyện làm theo Đấng Tiên Công Khúc Hạo ngày trước, rèn chí tự lập tự cường, chăm lo cho bách tính, chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, trừ diệt bọn tham quan ô lại. Muốn dân an cư lạc nghiệp thì phải sửa đổi chế độ điền tô, thuế má lao dịch nặng nề, tha bỏ lực dịch, lập sổ hộ khẩu, kê rõ quê quán, giao cho giáp trưởng trông coi... Chia cả nước thành lộ, phủ, châu, giáp, xã. Mỗi xã có xã quan, có chánh lệnh trưởng và một người tá lệnh trưởng. Một số xã ở gần nhau trước gọi là hương nay đổi là giáp, mỗi giáp có một quản giáp và một phó tri giáp để trông nom việc thu thuế... Còn với Nam Hán, tạm chịu vai lệ thuộc, chưa thể xưng ngay vương...
(loạng choạng)
Ô hay, sao ta loạng choạng, đầu nặng mắt hoa thế này?
Công Tiễn cười khẩy
- Chí khí lớn quá Đông Hải
Thiên mệnh nặng hơn núi Tản Viên
Khiến Tướng Phụ kham không nổi...
Đình Nghệ
- Ô hay, sao ta nhìn thấy hồn ma bóng quỷ trập trùng thế kia, Công Tiễn con, đuổi chúng đi...
Công Tiễn
- Hồn ma bóng quỷ về đòi nợ máu của Tiết Độ Sứ Khúc Thừa Mỹ đấy...
Đình Nghệ kinh ngạc
- Công Tiễn, con nói cái gì lạ vậy? Muốn báo thù cho họ Khúc thì phải sang Phiên Ngung mà hỏi tội Lưu Cung...
Công Tiễn đứng vụt dậy
- Không, chính ngươi đã hãm hại chủ ngươi...
Đình Nghệ bàng hoàng, thều thào
- Kìa, con... Bay đâu...
Công Tiễn
- Đừng gào lên vô ích, ở đây chỉ có hồn oan họ Khúc về đòi ngươi trả mạng...
Đình Nghệ loạng choạng lui lại
- Ta.. ta... không hiểu... Công Tiễn... con ta...
Ngươi, a, a...
(loạng choạng lùi lại cố với tay rút thanh kiếm trên giá)
Ta sẽ...
Công Tiễn mỉm cười
- Múa đi, ta đang muốn xem một tên hề già nua múa kiếm...
Đình Nghệ vung kiếm, nhưng thanh kiếm giờ đây đã trở nên nặng ngàn cân với ông
- Sao thế này?
Thanh kiếm ta từng vung giữa trận tiền
Lấy đầu bao tên giặc
Mà giờ đây đã phản trắc lại ta
Hóa thành ngọn núi?
Công Tiễn bật cười giễu cợt
- Múa đi, múa nữa đi
Một tay không bê nổi
Thì hai tay khiêng
Ấy, khéo khéo, không ngươi tự chém vào chân ngươi thì khổ...
Đình Nghệ cay đắng
- Ta cứ nghĩ việc khó nhất trên đời
Là đối mặt với kẻ thù
Chứ đâu ngờ, đoán bụng dạ con người ở ngay bên ta mới khó
Hết con gái ta, con trai ta lại con rể ta
Và bao người có thể sớm nhìn ra sự nanh nọc của mi
Ta thì chẳng mảy may ngờ vực
Tai điếc đặc vì những lời nịnh hót
Mắt hoa lên những hình bóng viển vông
Ta cứ ngỡ họ lòng dạ tiểu nhân
Đo sao nổi kích thước phượng hoàng
Công Tiễn, rút kiếm ra đi
Dù tay ta đã nặng như chì
Ta cũng muốn một phen với mi sống chết...
Công Tiễn nhếch mép cười
- Ta không muốn bẩn tay giết một lão già đã ba lần chết...
Đình Nghệ kinh ngạc
- Ta đã chết ba lần?
Công Tiễn
- Phải, ba chén rượu nếp cái hoa vàng!
Đã giết ngươi ba lần vì ba tội đáng chết...
Đình Nghệ
- Ba hớp rượu thuốc độc và ta ba lần đắc tội chết?
Công Tiễn
- Phải, chén nếp cái hoa vàng thứ nhất
Giết ngươi vì cái tội ngươi ngang tuổi ta mà cư xử với ta như một người cha, thương yêu, tin cậy và bao dung. Ngươi phải chết vì ngươi quá cao thượng!
Đình Nghệ đau khổ
- Mi  không giết mình ta
Mi giết cả đạo nghĩa
Cái xứ sở đã đẻ ra mi, trọng tình hơn vạn lý!
Công Tiễn
- Chén thứ hai giết ngươi vì ngươi lớn quá
Mà ta thì bé mọn
Chim sẻ không chịu nổi bóng phượng hoàng che khuất.
Đình Nghệ loạng choạng, cố chống thanh kiếm đứng dậy
- Mi biết rõ mi muốn gì
Dù là nhỏ như mắt muỗi
Mi làm đến cùng điều mi thèm khát
Còn ta cùng những người dân nước Việt
Nhìn vào đâu cũng thấp thoáng bóng thần linh
Chịu bó tay để ông Trời phán quyết
Chỉ chặc lưỡi chín bỏ làm mười
Mười lăm cũng ừ, mười tư cũng gật
Mi  thù hận cả những gì mi không với tới
Mi dám giết cả cái bóng phủ trên mi!
Công Tiễn
- Chén nếp cái hoa vàng thứ 3 giết ngươi vì tội nặng nhất
Ngươi đập tan hoang nỗi thèm khát tôi đòi
Chảy trong máu ngàn đời dân Giao Chỉ
Ngươi chọc giận cả thiên tử Trung Nguyên
Đây là giờ khắc, ngươi đền tội
Ngã này...
(vỗ tay ba cái)
Đình Nghệ cố chống kiếm đứng dậy
- Không, mi không giết nổi ta
Ta đã tự giết mình
Nhìn đây, Công Tiễn...
Dương Đình Nghệ dựng ngược mũi kiếm, lao cả người xuống, lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực, máu vọt lên làm Công Tiễn kinh hãi, nhảy lùi lại...
Công Tiễn gào lên
- Cứu ta với!
Kiều Thuận bịt mặt bằng vải đen, xuất hiện phía sau, vội gỡ bỏ mảnh vải, đỡ ông nội...
Công Tiễn phá lên cười man rợ khi Đình Nghệ ngã sấp mặt xuống nền nhà
- Ha, ha, ta đúng là thần hồn nát thần tính
Nó chết rồi việc gì ta phải sợ
Tên phản chủ Dương Đình Nghệ đã bị trời phạt. Từ nay ta là Tĩnh hải Quân Tiết Độ Sứ Kiều Công Tiễn... Đời đời thế tập cho con cháu họ Kiều ở đất Phong châu... Ha, ha...
Bỗng mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng, chớp giật xé rách bầu trời Đại La...
Kiều Chuẩn cùng Kiều Công Hãng lao vào...
Chuẩn
- Cha làm gì ở đây vậy cha?
Công Tiễn vẫn cười ha hả
- Từ nay ngươi là con trai của Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ Kiều Công Tiễn... Rồi đến lượt con ngươi, cháu ngươi, đời đời thế tập...
Hãng rút kiếm
- Ông là ông nội tôi nhưng ông vừa phạm tội tày đình, trời không dung đất không tha...
Thuận rút kiếm chặn em trai
- Không được hại Chúa Công ta...
Được làm vua thua làm giặc
Cứ cam chịu làm bầy tôi, bao giờ họ Kiều đất Phong châu mới mở mày mở mặt?
Hãng
- Chính ông ta đã biến họ Kiều thành tội đồ trong sử sách
Có lấy nước Nhĩ Hà cũng không bao giờ rửa sạch
Anh từng học thi thư, thuộc sách vở lễ nghĩa
Xin chớ quên tên tuổi Kiều Công Tiễn sẽ bị ghi trên đầu bảng
Những kẻ lòng lang dạ thú
Làm điên đảo giang sơn, giết hại Minh Chúa
Sỷ nhục tổ tiên
Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Anh đứng sang bên, để em trả nợ nước
Vớt vát chút thanh danh họ Kiều vừa bị ông nội chúng ta làm hoen ố!
Thuận
- Không, ngươi đã dứt tình với họ Kiều, cam tâm làm chó cho họ Dương, thì hãy nếm đường kiếm này của ta...
Hãng
- Ha, ha, anh và ông ta
Trông cậy vào Bắc triều
Hòng chống đỡ  cơn cuồng phong căm hận
Của muôn họ Vạn Xuân
Đang thổi bùng ngọn lửa
Thiêu cháy hết  mọi tội ác cuồng ngông
Nực cười thay, nước xa làm sao cứu được lửa gần?
Thuận vung kiếm tấn công
- Dù nước xa không cứu được lửa gần
Thanh kiếm dài lại đâm qua ruột ngắn của ngươi
Kẻ phản lại họ Kiều!
Hãng
- Ta thà phản họ Kiều
Còn hơn hại non nước và trăm họ!
Hai anh em đấu kiếm dữ dội trong lúc mưa to sấm chớp cuồng nộ hơn...
Chuẩn lao ra, đứng chắn giữa hai con trai
- Hai con muốn giết nhau thì trước hết hãy giết cha!
Hãng
- Ta nói trước, ta sẽ vào Ái châu, cùng tướng quân Ngô Quyền kéo binh ra đây, hỏi tội lũ tiếm quyền, mãi quốc cầu vinh.
Chuẩn với Kiều Công Tiễn
- Cha ơi, đây là lần cuối, con gọi tiếng cha... Vĩnh quyết cha! Trời có mắt đấy... Ta sẽ về lại Phong châu... A, ha, lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt...
Kiều Chuẩn và Kiều Công Hãng bỏ đi...
Công Tiễn giật mình nhìn hai bàn tay mình toàn máu
- Trời ơi, sao nước mưa lại đỏ như máu thế này...
Thuận
- Bẩm chúa công, không phải mưa
Mà máu vọt lên từ đất
(giật mình tự nhìn hắn)
Cả người  ta cũng đỏ lòm sắc máu...  
Công Tiễn lấy lá bùa ra đưa cho Kiều Thuận
- Cháu thử xem trong đạo bùa này có gì?
Thuận đọc ngơ ngác
- Ông ơi chỉ vẻn vẹn 4 chữ “châu về Hợp Phố”?
Công Tiễn
- Đây đúng là cẩm nang đại nhân Khổng Lang Trung cứu mạng ông cháu mình
Tổ tiên chúng ta vốn chẳng hơn cầm thú bao nhiêu
Nhờ Trung Nguyên dậy bảo mà nên người
Núi sông này vốn cũng của thiên triều
Nay “châu về Hợp Phố” là vậy!
Thuận
- Chỉ bốn chữ mà cứu được cả cơ nghiệp họ Kiều!
Công Tiễn
- Đã đến nước này, ông cháu ta chạy trời không khỏi nắng, chỉ còn một đường sống duy nhất. Cháu hãy cầm lá bùa này làm tin, đến ngay Cửa Tây, tìm Khổng Lang Trung, lậy lục đại nhân đưa cháu sang Phiên Ngung cầu viện!
Thuận
- Cháu sẽ đi ngay
Nhưng mình hứa suông thì chẳng ai dại dột
Cất đại quân khó nhọc sang đây giúp mình lo đại cuộc
Ông đưa chân giò bà phải thò chai rượu
Người Bắc phương bản tính con buôn
Buôn vải lụa, buôn hương liệu, buôn cả vua
Có đi có lại mới toại lòng... thiên tử, thưa ông!
Công Tiễn lấy bản dư đồ Đại La đưa cho Thuận
- Cháu hãy dâng lên thiên tử
Bản dư đồ Đại La
Mô tả chi li thành hào cùng các kho khí giới
Nơi đóng quân và chứa lương ăn
Đại quân thiên triều kéo sang, căn cứ vào đây
Sẽ công thành dễ như trở bàn tay...
(đua quyển sách cho cháu)
Còn trong đây ghi hết mọi bí mật Giao Châu
Thống kê hết cả sản vật và dân tình trong xứ
Vẽ đầy đủ dư đồ, trữ lượng ngân huyệt, hố vàng
Từ nguồn lợi cá tôm, yến sào, ngọc trai dưới bể
Đến ngà voi, sừng tê, quế chi trên rừng
Mùa nào thức nấy, kẻ ngoại di kính dâng tất cả
Chỉ xin được quay về làm quận huyện như xưa!
Đấy chính là “châu về Hợp phố”
Trong cẩm nang chứa sẵn lá bùa thiêng!
Thuận
- Phụng mạng chúa công!