NHA TRANG
Cả thành phố lòa ròa xuống biển
Vẫy vùng thỏa thích
Nắng nôi, bui bậm qua đi
Tinh khôi nụ cười
Sóng lóa
Em nõn nà mặn mòi biển cả
Sạch đến từng sợi tóc
Đến từng hơi thở
Đến từng… bao la…
Anh chẳng ví mình là biển
Ôm em vào lòng ru ru
Anh ước mình là ang nước ngọt
Tráng mịn màng nguyên sơ
Nha Trang
Thức cùng biển, ngủ cùng biển
Hàng cây tra uốn dáng nhọc nhằn
Thuyền thúng chung chiêng đựng nắng
Hoa lệ trên bờ
Biển vẫn cồn cào phận biển..
Cả thành phố lòa ròa ào xuống
Lại lòa ròa lên bờ
Dòng dòng nước theo người vào phố
Phố dịu dàng tắm táp vừa xong
Em hong tóc bên hiên
Thả mơ mộng vào một người đứng đợi…
Nha Trang…
Sáng 29-3-2013
HÒN CHÔNG
Chưa đi chưa biết hòn Chồng
Đi rồi mới biết là không… có gì
Chỉ hai tảng đá ù lì
Chồng lên nhau vẻ u mê đêm ngày
Chuyện người thêm thắt thì hay
Rằng chồng tìm vợ đến đây bỏ mình
Trung trinh thì cứ trung chinh
Biển xanh vẫn nổi cuộc tình đắm say
Ngu gì ở mãi nơi đây
Bao nhiêu mơn mởn thơ ngây ngọt lừ
Đá nghe thấy phải cũng ừ
Đi qua cầu Bóng ngất ngư mơ màng
Trách người đắp điếm tân trang
Khiến cho đá cũng nên vàng kiêu sa
Bao nhiêu bịa đặt điêu toa
Một thằng câu ếch thành ra thánh thần
Chiều nay với biển tần ngần
Lòng riêng riêng những vui gần buồn xa…
Sáng 29-3-2013
body {padding:0;margin:0;}