Thầy giáo Hoàng Ngọc Cảnh đã từ trần!
Điều kỳ diệu mà ai cũng mong chờ, đã không xảy ra. Sự cố gắng vô vọng của tình thương yêu cộng với nền y học hiện đại, cũng không kéo nổi anh khỏi cái chết vì bệnh ưng thư. Viên dạ minh châu vỡ, vì sao vụt tắt, làng giáo Hà Tĩnh mất một người thầy tài danh.
Trong một đêm lạnh cuối năm, anh Hoàng Ngọc Cảnh lặng lẽ giã từ mọi người. Khi anh đi rồi, người thân chợt phát hiện ra mười hai tin nhắn. Những ngày cuối, anh nói năng và cử động rất khó. Lời trăng trối, anh gửi lại trên chiếc điện thoại của mình.
Bên linh sàng người quá cố, chúng tôi đọc các lời nhắn lại của anh.
Tin đầu tiên, anh tạ lỗi với thân phụ, mà anh gọi bằng “thầy”. Vợ mất sớm, cụ Hoàng Soa đã ở vậy nuôi năm đứa con con thành người. “Thầy ơi, đứa con bất hiếu đã không thể phụng dưỡng thầy khi xế bóng. Nay con lại mang đến thêm cho thầy một nỗi đau, xin thầy tha tội cho con...”.
Tin thứ hai, anh tạ lỗi với nhạc mẫu: “Mẹ không sinh ra con, nhưng mẹ thương con hơn cả con đẻ. Giờ con phải bỏ mẹ mà đi, xin mẹ đừng trách tội con...”.
Tin thứ ba, anh xin lỗi người vợ hiền: “Từ khi lấy anh, em chưa được một ngày thong dong, nay em lại phải bỏ việc để chăm sóc anh, thế là cả anh và em đều không được nghỉ hưu. Giờ đây, em lại phải thay cả anh chăm sóc các con và bố mẹ, hãy tha lỗi cho anh...”.
Tiếp theo, là các tin nhắn cho các con, Yến, Thái , Minh, anh dặn: “Các con phải chăm sóc mẹ, phải nghe lời bác Khâm và các chú...”, rồi lại: “Các con phải bớt chi tiêu, dành tiền nuôi ông nội thay cha..”
Những tin sau, anh sắp xếp việc nhà, việc chôn cất và thờ cúng chính anh.
Mười hai tin nhắn, mười hai lời của trái tim rỉ máu. Mười hai tin, trọn vẹn, chu đáo, nghĩa tình, như chính cuộc đời mà anh đã sống.
Nhưng mười hai tin nhắn, không một tin nào nói về sự nghiệp giáo dục, không một tin nào nói về đồng nghiệp và học sinh, không một tin nào nói về bộ môn toán học. Mà anh cũng không nói về quê hương đất nước...như các bậc cao nhân khác.
Mà anh đâu phải là người thường, anh là một bậc hiền minh. Với toán học phổ thông, anh là người xuất chúng. Từ học sinh xuất sắc của lớp chuyên toán Bộ, rồi sinh viên giỏi của khóa 12 toán ĐH SP Vinh, anh trở thành cây chủ công luyện đội tuyển toán Hà Tĩnh. Sự nghiệp của anh gắn bó với các đội tuyển toán toàn quốc, và anh đã cùng họ giành được những thành tích vẻ vang. Thế mà, anh chẳng để lại nửa dòng tin nhắn về điều đó.
Anh không phải là một giáo viên thường, mà là một nhà giáo chân chính. Ngành giáo dục Hà Tĩnh thật may mắn, khi có anh. Danh hiệu NGƯT trao anh, quả thật xứng đáng. Chính những người như anh, đã cứu vớt phần nào sự cao quý của các danh hiệu đó. Thế mà, phút cuối, anh đã chẳng mảy may nghĩ về nó.
Anh không là một người bạn, mà là một người bạn tuyệt vời. Anh sống trọn nghĩa vẹn tình với tất cả bạn bè, đồng nghiệp. Với học sinh, anh đã biến câu“Tất cả vì học sinh thân yêu” thành lẽ sống. Học trò năng khiếu, thật may mắn có một người thầy như anh. Giáo viên Hà Tĩnh cũng thật diễm phúc khi có một đồng nghiệp như anh. Thế mà anh chẳng để lại cho ai, dù nửa dòng tin nhắn.
Quê nghèo Đức Thọ đã sinh ra anh, và anh cũng đã góp phần làm rạng rỡ cho quê hương Đức Thọ, góp phần làm rạng danh cho tỉnh Hà Tĩnh. Thế mà, anh chẳng có một lời nhắn để lại cho quê Đức Thọ, anh chẳng có một lời nhắn nào cho Hà Tĩnh.
Những bậc cao sang, khi giã biệt cuộc đời, họ thường trối trăng về non sông đất nước, trối trăng về nhân dân, trối trăng về sự nghiệp, mà ít khi họ trối trăng về gia đình vợ con.
Phải chăng, khi đương chức đương quyền, những người đó đã lo cho gia đình vợ con quá sung túc, quá đầy đủ, nên họ không cần phải trăn trối điều gì nữa.
Phải chăng, khi sắp chết, những người đó mới thấy được, mình đã có lỗi với nhân dân, họ thấy hổ thẹn với non sông đất nước, nên họ gửi lại những lời tạ lỗi.
Còn anh, với sự nghiệp giáo dục, với quê hương đất nước, anh đã cống hiến cả cuộc đời mình. Với bạn bè đồng nghiệp, với học sinh than yêu, anh đã sống trọn tình trọn nghĩa. Anh sẽ sống mãi với quê hương, anh sẽ sống mãi trong trái tim bạn bè, học sinh. Vậy thì anh cần chi lời nhắn gửi.
Nhưng với gia đình vợ con, anh đã không có đủ thời gian, anh đã không kiếm đủ tiền bạc, anh đã không có đủ sức lực dành cho họ. Và anh cảm thấy anh đã chưa tròn nghĩa vụ làm con, chưa tròn trách nhiệm làm chồng, chưa tròn trách nhiệm làm cha. Cho nên trái tim anh đau đớn, ròng ròng máu trên mười hai tin nhắn vĩnh quyết.
Anh Hoàng Ngọc Cảnh ơi!
Trần Đình Trợ