Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KÝ SỰ VỈA HÈ 2

Nguyễn Quang Lập
Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2009 8:14 PM

3. Nhà thứ ba là nhà ông Đức, bà Hiền.

Ông Đức thua ba Hiền 12 tuổi, ông bỏ nhà đi bụi vẫn trú ở vỉa hè phố Tiến Trọc. Còn bé vẫn xưng là cô cháu với bà Hiền, đến tuổi thanh niên ông thuê xích lô ngày ngày đưa đón bà Hiền đi chợ thì xưng là chị em.

Một lần ông Đức vác mấy bao tải cá khô vào nhà bà Hiền, nói chị ở đây một mình à. Bà Hiền cười cười liếc xéo cái, nói ừ, mày thích thì ở đây với chị.

Ông Đức nghe nói vậy thì xông tới bóp bóp rờ rờ, nói của bà chị hoành tráng quá nhẩy. Bà Hiền đá đít ông Đức, nói tắm đi thằng kia, mày định nhét cục phân vào tao à.

Xong trận mây mưa bà Hiền cười he he he, nói mày được đấy, có thích làm chồng tao không. Ông Đức nói chồng con cái giầy, em ở đây cơm ngày ba bữa, mỗi tháng trăm đồng, chị muốn kiểu gì em hầu kiểu đó, bảo đảm đêm bảy ngày ba ngoài ra không kể.

 Bà Hiền nói đắt quá, năm chục đồng thôi, ông Đức nói năm chục thì một đêm một phát thôi nhé, nếu có phát sinh thì bà chị phải chi thêm, o ca? Bà Hiền cười he he he đá đít ông Đức, nói thằng này tính toán chi li gớm nhỉ, dưng mà o ca.

Đến nay đã hai chục năm họ sống  với nhau như vợ chồng, khi gọi chị em khi gọi ông tôi, đôi khi rửng mỡ còn anh anh em em tình cảm phết. Bà Hiền vẫn phải trả lương cho ông Đức, trượt giá đến nay một tháng hơn triệu đồng. Bà Hiền nói hay tụi mình có đứa con cho vui cửa vui nhà, ông Đức nói tôi biết con cái là gì rồi, cực như chó, đéo vào. Với lại có con tôi phải làm bố, bà cúp lương của tôi thì sao.

Ngày hai buổi ông Đức chở bà Hiền đi chợ, còn lại thời gian chẳng biết làm gì ông la cà đầu đường xó chợ uống ba chén rượu, chơi cờ tướng, đánh tá lả đợi hết ngày. Thỉnh thoảng ông nhảy vào nhà ông Quí trêu chọc ông Quí chơi vui.

Sáng sớm ông Đức chở bà Hiền đi chợ, bà Hiền nói ông cứ ăn chơi lêu bêu, không biết trong nhà ngoài ngõ xảy ra chuyện gì cả. Ông Đức nói chuyện gì, bà Hiền nói nhà ông Quí bán sắp bán cho thằng Việt kiều 200 cây, ông Đức nói cứt, nhà đó hai chục cây nó chẳng thèm. Bà Hiền nói ngu lắm, có làm sao nó mới mua 200 cây, chắc dưới nền nhà có chum vàng nghìn cây là ít. Ông Đức nói cứt, bà Hiền nói ngu lắm, ông Đức nói cứt, bà Hiền nói ngu ngu ngu, ông Đức nói cứt cứt cứt.

Hai người cứ ngu ngu cứt cứt ầm ĩ dọc phố, người qua đường nhìn họ cười, nói vợ chồng nhà này động rồ, khoe gì không khoe toàn khoe mấy thứ ở đâu cũng có.

 Ông Đức đưa bà Hiền ra chợ, lập tức quay về ngõ. Ông gõ cửa nhà ông Quí một nhịp hai gõ ba lần, nghe đúng ám hiệu ông Quí mở cửa, mặt mày nghiêm trọng vội kéo ông Đức vào, lập tức khép cửa lại ngay. Ông Quí ngó trước ngước sau vô cùng cảnh giác, nói này, có Việt gian đột nhập. Ông Đức cũng làm bộ nghiêm trọng, nói thế à, nguy hiểm quá.

Ông Quí nói vừa vào đây xong, nói năng vô cùng khả nghi, toàn mật mã không thôi, tôi chưa biết giải mã thế nào. Ông Đức ghé sát tai ông Quí, nói mật mã thế nào, ông Quí hạ giọng, nói nó bảo trong nhà có ai không, ông Đức kêu lên ôi thôi bỏ mẹ rồi. Ông Quí tái mặt, nói là sao.

Ông Đức nói nó bảo trong nhà có ai không, tức là nó đang xác định kẻ thù đấy. Ông Quí nói nó cũng xác định kẻ thù giống mình à, ông Đức nói chứ sao. Ồng Quí mặt tái nhợt, nói rồi nó bảo cháu nghe các bác nói trong nhà, ông Đức vỗ đùi đánh bốp, nói đấy đấy thấy chưa, bước tiếp theo nó vạch mặt kẻ thù. Ông Quí run lên, nói sao mình làm gì nó cứ làm theo nấy là thế nào.

Ông Đức nói nó còn nói gì nữa không, ông Quí nói nó bảo cho cháu vào xem cái nhà chút thôi, ông Đức chém tay, tối hậu thư đòi xâm lược. Ồng Quí ôm chầm lấy ông Đức, nói nguy hiểm quá, chú Đức ơi nó kết luận vô cùng nguy hiểm. Ông Đức nói nó kết luận thế nào, ông Quí nói nó bảo khổ quá, ông Đức đập bàn cái rầm, nói đểu cáng, vô cùng đểu cáng, nó muốn đày ngõ mình xuống bùn đen vạn kiếp.

Ông Quí tè ướt quần, nói bây giờ làm thế nào đồng chí Đức ơi. Ông Đức nghiến răng chém tay, nói phải quyết tử cho ngõ mình quyết sinh. Ông Quí run lẫy bẫy, nói nhất trí nhất trí, các đồng chí cứ quyết tử, tôi xin xung phong quyết sinh.

Vừa lúc bà Tiên dắt thằng thanh niên mua nhà đi vào, ông Quí trợn mắt sùi bọt mép, nói vợ tôi cõng rắn cắn gà nhà, nguy hiểm quá…. Rồi lăn đùng ra sàn. Bà Tiên vội vàng đỡ lấy ông Quí, nói ông ơi ông ơi, đây là Việt kiều yêu nước, không phải phản động, khủng bố đâu.

Ông Đức nói chị phải kiểm tra xem nó là Việt kiều yêu nước hay Việt kiều yêu cấp trên, tơ lơ mơ nó cho ăn cứt có ngày. Thằng thanh niên nói cháu là người đi mua nhà, Việt kiều Việt kéo gì đâu. Ông Đức chụp cổ áo nó, nói mày chỉ chỗ cái chum vàng nghìn cây, chúng tao cho mày cả ngõ này.

 Thằng thanh niên cười khẩy, nói nếu các bác đào được cái chum vàng nghìn cây, cháu xin biếu các bác thêm nghìn cây nữa. Ông Đức nói không phải chum vàng thì là cái gì, nói mau. Thằng thanh niên lại cười khẩy, nói mỏ Bô xít đấy, đào đi mà làm giàu. Nói rồi bỏ đi thẳng.

Bà Tiên nhảy chồm chồm trước mặt ông Đức, nói chú làm mất mối của tôi rồi.  Không bán được nhà, tôi tru di chín họ nhà chú. Bà Tiên ba chân bốn cẳng đuổi theo thằng thanh niên, nói cháu ơi cháu ơi, dừng lại dừng lại, cô bán cô bán, bô gì cô cũng bán.

Ông Quí lồm cồm bò dậy, nói dứt khoát nó là thằng phản động, ông Đức nói đúng rồi. Ông Quí nói đang khi không ai nhắc đến Bô xít nó lại nhắc, báo cáo ngay lãnh đạo phường tóm cổ nó. Ông Đức nói nhưng lỡ nó là Việt kiều yêu cấp trên thì sao. Ông Quí ngẩn người, nói ờ nhỉ, nguy hiểm quá.

( còn nữa he he)