Hà Nội thức
Có biết bao ô cửa chong đèn khuya
thức cùng Hà Nội !
Nghe như trời khuya vọng tiếng xa xưa
Dân tứ trấn về Thăng Long tụ hội
Trăm phường nghề đua sức lực , tài hoa
Sông Cái xưa ,sông Hồng nay sóng ửng phù sa
Gửi ngọn gió khuya
Ru những cánh bãi phì nhiêu ;
Ru những vườn xanh bốn mùa hương sắc ;
Ru những gương hồ dào dạt sóng trăng .
Hà Nội thức
Đêm đêm nghe còi tàu vào ga ;
nghe còi xe vào bến
Mong ước những người con bỗng dưng xuất hiện
Sau mấy mươi năm ra tiền tuyến , bặt tin
Nỗi nhớ , niềm đau quặn thắt con tim .
Hà Nội thức .
Có bao người không trọn giấc
Lắng nghe trời ,đất chuyển rung .
Trống hội Thăng Long dồn nhịp sóng sông Hồng
Không bao giờ yên lặng .
Phương Mai,7-2008
Bên hồ Hoàn Kiếm
Liễu buông mềm trong gió ban mai
gợi nhớ em một thời thiếu nữ
Bâng khuâng lần đầu gặp gỡ
Hồ xanh sóng mắt yêu thương
Tháp Bút , đài Nghiên kiên nhẫn đợi
Thơ nén trong tim những muốn gieo vần
Hồ xanh quá ! bóng cây xanh quá !
Tháp Rùa lặng im . Anh bỗng ngại ngần …
Chúng mình bên nhau , sóng ru êm ả .
Cảm ơn hồ chứng kiến cuộc yêu đương !
Trời xanh quá ! gió chiều thu mát rượi ,
dẫn ta đi trong huyền thoại đời thường ./.
T h ư m ù a h ạ
Mùa xuân ra đi không một lời từ biệt
Có ai ngờ chớm hạ đã mưa giông !
Hoa rã cánh , lá lìa cành đột ngột
Mảnh vườn xanh xơ xác , thậý đau lòng !
Em xa cách , con đường chiều ướt át
Lối ngõ sâu im lặng đợi người về
Hoàng hôn tím , chim trời dường mỏi cánh
Sà xuống cành non , chợt lặng tiếng ve
Đợi , nào biết bao giờ người ấy đến
Nắng chói chang , e khô héo niềm thương
Tiếng ve ran , trào sôi niềm khao khát
Nghe còi sân ga , những muốn lên đường !
T r ê n đ ư ờ n g p h ố
Người không thấy rõ mặt người
Khăn che , mũ chụp , khóc cười biết đâu !
Hỏi , chào nghe chẳng nên câu
Nhận ra - cũng chỉ gật đầu,lướt nhanh…
Trách nhau ư ? thôi cũng đành !
Dòng đời xuôi ngược giục nhanh , khó dừng
Vẫn nhận ra nhau là mừng ,
còn hơn nguội lạnh, dửng dưng ,phớt lờ…
Cây dọc phố vẫn đứng chờ
Thương thay bụi bặm phủ mờ lá xanh !
Cảm ơn ngọn gió mát lành
và con chim hót trên cành chào ta !
Hà Nội,2008