Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SỐNG MÃI TUỔI 20

Đào Phương Liên
Thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2011 5:37 AM

 Để tiếp nối những dự án  UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, làm sống lại hình ảnh những nhân vật anh hùng trong lịch sử qua những bộ phim như TRẦN THỦ ĐỘ , HUYỀN SỬ THIÊN ĐÔ, Công ty cổ phần Hãng phim truyện I đã tổ chức một cuộc hành hương về địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc, đúng ngày 24/7/2011, ngày 10 cô gái thanh niên xung phong ( TNXP) sống mãi tuổi 20 ở Ngã ba Đồng Lộc. Nhiều người trong các chị chưa một lần được ngỏ lời yêu mà chỉ một lòng tâm nguyện làm tròn nhiệm vụ, gỡ hết bom mìn cho con đường huyết mạch Bắc Nam được thông thương, để đất nước được có ngày hòa bình.
43 năm trước, vào ngày này, có mười cô gái đã ngã xuống ở Ngã ba Đồng Lộc.

Võ thị Tần - 22 tuổi - tiểu đội trưởng
Hồ Thị Cúc - 21 tuổi - tiểu đội phó
Võ Thị Hợi - 20 tuổi - chiến sĩ
Nguyễn Thị Xuân - 20 tuổi - chiến sĩ
Dương Thị Xuân - 19 tuổi - chiến sĩ
Trần Thị Rạng - 19 tuổi - chiến sĩ
Hà Thị Xanh - 18 tuổi - chiến sĩ
Nguyễn Thị Nhỏ -  19 tuổi - chiến sĩ
Võ Thị Hạ - 19 tuổi - chiến sĩ
Trần Thị Hường - 17 tuổi - chiến sĩ
   
Các chị nằm cạnh nhau ngay cạnh hố bom đã chôn vùi các chị trong trận bom hồi 17h ngày 24/ 7 /1968 như đã từng sát cánh trong nhiệm vụ gỡ bom mìn, trong những lúc vui đùa " tiếng hát át tiếng bom". Khu mộ của các chị đặt dưới một ngọn đồi thoai thoải, cách tượng đài chiến thắng 200m. Các chị nằm đó, trong tư thế sóng hàng theo đội hình của người xung trận.
Và chúng tôi thấy cay xè sống mũi, không giấu được những giọt nước mắt khi được nghe lời hứa chân thành  sau bữa cơm muối vừng có lẽ không đủ no với - tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu - của các chị : " Xin thủ trưởng cứ yên tâm. Có cái ăn trong bụng rồi thì khó khăn đến đâu chúng em cũng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh!”
Chúng tôi dâng hương, một lòng cầu mong cho linh hồn các chị được siêu thoát... Và nếu thế giới bên kia có thật, mong các chị hãy nhận từ chúng tôi, ngoài tấm lòng thành, là kỷ vật của một thời quân ngũ với những bộ quần áo TNXP, đôi giầy, cùng chiếc mũ tai bèo. Chúng tôi cũng xin phép " diện" cho các chị bằng chút vàng hồ, bộ đồ trang sức của một người con gái, chiếc nón bài thơ, bộ cánh trắng với đôi giầy cao gót. Bổ sung vào những món quà gửi các chị của công ty cổ phần hãng phim truyện I, là mười vòng hoa trắng của " Em bé Hà nội" Lan Hương, là những quả bồ kết nướng thơm của một phụ nữ Hà nội khác.
Đến dâng hương cho các chị có rất nhiều các cơ quan, đoàn thể, rất nhiều các gia đình từ mọi miền của đất nước nhưng có lẽ ấn tượng nhất là các cháu học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Những bộ đồng phục trắng, những chiếc khăn quàng đỏ của những cô bé, cậu bé tuổi ô mai làm " ngôi nhà của 10 cô" thêm ấm áp, tươi trẻ. Nhưng chúng tôi chợt nghĩ, liệu sự vô tư, hồn nhiên của những cánh bướm phấp phới kia có mãi tồn tại trong cảnh đất nước đang chao đảo vì Biển Đông nổi sóng? Rằng giấc ngủ thiên thu của 10 cô gái cùng bao liệt sĩ khác liệu có còn yên bình thanh thản hay bị khuấy động bởi lý tưởng một lòng cống hiến, sẵn sàng hy sinh, tìm mọi cách hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao của thời các chị đã đi vào cổ tích, nếu không nói là lỗi thời!
43 năm đã trôi qua kể từ ngày các chị nằm xuống, chúng tôi không quên sự hy sinh anh hùng của các chị nhưng chúng tôi thấy xấu hổ vì đã không giữ được lý tưởng trên dưới đồng lòng QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH, vì đã không thể được hồn nhiên cống hiến, được hồn nhiên hy sinh như các chị khi đất nước lâm nguy. Đứng trước di ảnh các chị, chúng tôi như nghe vẳng bên tai lời nhắn nhủ: " Hãy sống! Hãy chiến đấu! Đừng để sự hy sinh của chúng tôi trở nên vô ích, các bạn ơi!"
Chúng tôi nguyện sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh vì ĐỘC LẬP, TỰ DO của các chị và các liệt sĩ. Quyết không chịu làm người dân mất nước!
Chúng tôi sẽ gửi lời nhắn nhủ của các chị đến với mọi người.
Chúng tôi cầu mong sự hy sinh anh hùng của các chị cùng biết bao liệt sĩ khác sẽ hóa vào HỒN THIÊNG SÔNG NÚI, đánh thức lòng yêu nước của con dân nước Việt, kết thành một khối đoàn kết, đàn con rồng cháu tiên, trong cuộc đấu tranh giữ gìn biển đảo Tổ quốc cũng như di sản đất đai, tài nguyên mà tổ tiên ông cha ta đã phải giành và giữ suốt chiều dài lịch sử 4000 năm lập nước.