Trang chủ » Tin văn và...

THƯ GỬI ÔNG VŨ NGỌC TIẾN

Nhà thơ Trần Trương
Thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2011 5:22 AM

Đọc bài của ông Vũ Ngọc Tiến phê bình Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn VN) mấy anh em chúng tôi thấy buồn cười. Có anh thốt lên: Dở hơi quá! Dở hơi quá!. Có anh bảo : Không đâu, mắc cái bện “Đánh véc –ni” cho mình đấy! Nhưng chung quy lại người ta thấy ông Tiến lẩm cẩm và trong cách phê bình và giao tiếp.vả lại theo cách ông bộc bạch thì thái độ ứng xử của ông Tiến đối với anh chị em biên tập cũng như ông Tổng Biên tập báo Văn Nghệ như là những người “hèn kém”, và ông coi văn chương ông viết ra là một thứ đồ chơi rẻ tiền, bởi ông bảo tôi gửi bài đến báo Văn Nghệ là để thử xem sao , gửi thăm dò, gửi cho VUI, thế thì ngay cái cách tư duy “tinh tướng” này ông đã có vẻ coi thường  tờ báo của Hội và chính ông cũng coi thường ông! Chắc là tờ báo VN không “xứng đáng” để đăng cái thứ gọi là “Văn” của ông ?.Ông gửi bài đến báo dù thế nào đi nữa thì tác giả cũng cần cám ơn BBT và tờ báo (trừ trường hợp báo lấy bài ở đâu đó mà đăng không xin phép tác giả), đằng này ông lại ‘Khệnh khạng” bảo “khó xử” cho ông quá, vì ông viết 596 chữ phê bình báo Văn Nghệ thông qua thư ngỏ gửi ông TBT Nguyễn Trí Huân!, Thưa ông Tiến, việc nào đi việc ấy. Ông cứ phê bình, hay khen hèn chê. Bởi tôi tin việc báo Văn Nghệ đăng truyện ngắn Mộng Du của ông thì đâu phải ông Huân “Sợ” hay “LỂ” ông mà đăng rồi giăng bẫy đưa ông vào thế “KHÓ XỬ”!!!? Mà nghe giọng văn của ông thì dù có là :vợ” ông thì người ta cũng khó tiếp thu! Ông lên mặt “mắng” báo Văn Nghệ: ‘Các khâu rệu rạo”  “Phản ánh sự đi xuống toàn diện”, rồi phải mau “chấn chỉnh lại bộ máy, lề lối làm việc” không thì làm ông “Thất vọng”! Thưa ông Tiến, tôi có thể nói thật là :Qua cách viết của ông ở cái thư ngỏ này thì ông chẳng hiểu gì anh chị em biên tập và tổ chức của báo Văn Nghệ, chắc là ông cũng nghe hơi nồi chõ thôi! Tôi đã được nghe cụ thể về việc báo Văn Nghệ duyệt và đăng truyện Mộng du của ông như sau : trước khi đưa in, tổ biên tập đã trao đổi, có người cảnh báo chưa nên in vì anh này (ông Tiến) đang có thư phê bình báo, nếu ta in lên ,ông ta sẽ hiểu lầm, nhưng có BTV lại bảo: cứ in, lo gì, việc nào đi việc ấy, thấy đạt yêu cấu thì in, ai dám nghĩ gì, vả lại ta thấy truyện này gửi lâu rồi…cuối cùng ý kiến khách quan đã thắng, và nó cũng ngẫu nhiên chứ không phải ‘Vì ông Tiến phê phán báo mà cả tờ báo quá sợ hãi phải in truyện cho ông Tiến để “lấy lòng”! Và bây giờ ông Tiến vơ vào một cách vu vơ, rằng là đưa ông vào thế “khó xử”.chính vì thế có anh bảo ông Tiến này lại muốn làm “kẻ đốt đền” để vội hô lên :cháy to! Cháy to!.Thưa ông Tiến cách “dạy dỗ” của ông qua thô thiển, những người có trách nhiệm của Hội và của nhà nước cũng không dám chọn cách nói “như bố người ta” ấy. Báo Văn nghệ chưa hay, thì tốt nhất ông viết nhiều tác phẩm  hay để gửi đến báo góp phần làm cho nó hay, đấy là hành động thiết thực nhất góp ý cho báo, và lúc đó bạn đọc biết ông như một tác giả giá trị bằng văn chương .