Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

YÊN DÂN, BÀI HỌC MUÔN ĐỜI…

Phạm Văn Ba
Thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026 8:14 AM



"VIỆC NHÂN NGHĨA CỐT Ở YÊN DÂN"

Cách đây gần sáu trăm năm, mở đầu Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi viết: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Điều đáng suy ngẫm là đến hôm nay, câu nói ấy vẫn giữ nguyên giá trị như một thước đo đối với mọi việc trị quốc và an dân. “Nhân nghĩa” ở đây không chỉ là lòng tốt theo nghĩa đạo đức thông thường. Trong tư tưởng Nho giáo truyền thống, “nhân” là thương người, “nghĩa” là lẽ phải. Nhưng Nguyễn Trãi đã kéo khái niệm ấy ra khỏi sách vở kinh viện để đặt vào đời sống cụ thể của dân chúng. Ông không nói nhân nghĩa là trung quân, cũng không nói nhân nghĩa là những lời cao đạo, mà nói rất thẳng: cốt ở yên dân. “Yên dân” là để dân được sống yên ổn, không chiến tranh, không đói khổ, không bị áp bức, không bị xô dạt khỏi cuộc sống bình thường của mình. Một triều đại, một chính quyền hay một chính sách, xét cho cùng, nếu làm dân bất an, thì khó có thể nói là “nhân nghĩa”. Điều rất lớn trong câu này là Nguyễn Trãi đã đặt dân ở vị trí trung tâm của chính trị. Không phải quyền lực là mục đích cuối cùng, mà sự bình yên của con người mới là mục đích cuối cùng. Vì thế, ngay mở đầu bản tuyên ngôn chiến thắng, ông không nói đến công lao vua tướng trước tiên, mà nói đến dân. Câu ấy cũng cho thấy một truyền thống chính trị khá đặc biệt của người Việt: sức mạnh quốc gia không chỉ nằm ở quân đội hay thành lũy, mà còn nằm ở lòng dân. Dân yên thì nước vững. Dân ly tán thì quyền lực khó bền. Đọc kỹ sẽ thấy Nguyễn Trãi dùng chữ “cốt”. “Cốt” nghĩa là gốc, là điều căn bản nhất. Tức là mọi thứ khác, từ luật pháp, quân sự, kinh tế cho đến trị quốc, cuối cùng đều phải quay về câu hỏi: dân có yên không? Có lẽ vì thế mà chỉ một câu ngắn thôi, nhưng nó vừa là triết lý chính trị, vừa là triết lý nhân văn, vừa là thước đo cho mọi thời đại. ��#PhamBa.19.5.2026