Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GIÁ TRỊ CỦA CHÂN LÝ KHÔNG NẰM Ở NHÃN DÁN

Lê Thọ Bình
Thứ bẩy ngày 2 tháng 5 năm 2026 5:51 AM



Một vị thiền sư đọc cho các đệ tử nghe một đoạn văn tuyệt hay, khiến ai nấy đều vô cùng xúc động. Các đệ tử liền hỏi: “Thưa Thầy, ai đã viết đoạn văn này ạ?”. Vị thầy đáp: “Nếu ta nói rằng bài viết này là của Đức Phật, các con sẽ tôn thờ nó, sáng nào cũng dâng hoa và lễ lạy trang nghiêm. Nếu ta nói bài này do một vị Tổ sư viết, các con sẽ dành cho nó sự kính trọng sâu sắc. Nếu ta nói tác giả là một vị sư, có lẽ các con sẽ thấy phân vân. Còn nếu các con biết rằng đoạn văn này do anh đầu bếp viết, các con sẽ chỉ cười xòa mà thôi.”

Câu chuyện ngắn ngủi này chạm đến một căn bệnh thâm căn cố đế của con người: Sự chấp ngã và định kiến về danh tướng.

1- Cái bẫy của "Danh" và "Tướng"

Trong Phật pháp, chúng ta thường nghe về khái niệm "ngón tay chỉ trăng". Chân lý là mặt trăng, còn ngôn từ hay người thuyết giảng chỉ là ngón tay. Tuy nhiên, đa số chúng ta thường quá mải mê quan sát ngón tay, xem nó có thon dài, có đeo nhẫn quý hay thuộc về một bàn tay cao sang nào không, mà quên mất việc nhìn lên bầu trời.

Khi các đệ tử xúc động trước bản văn, đó là khoảnh khắc của **Tâm** thuần khiết. Lúc đó, chân lý đã chạm đến họ. Nhưng ngay khi câu hỏi "Ai viết?" vang lên, họ đã rời bỏ thực tại để bước vào thế giới của sự phân biệt.

Phản ứng của chúng ta trước một thông điệp thường bị chi phối bởi "uy tín" của nguồn tin hơn là giá trị tự thân của thông điệp đó. Đây chính là biểu hiện của ngã chấp, chúng ta không tin vào cảm nhận trực tiếp của chính mình mà phải mượn danh tiếng của người khác để bảo chứng cho cảm xúc của bản thân.

2- Chân lý vốn bình đẳng

Dưới góc nhìn của đạo Phật, Phật tính hiện hữu trong mọi chúng sinh. Đức Phật từng dạy: "Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành". Nếu bản chất giác ngộ nằm trong tất cả mọi người, từ vị Tổ sư cao quý đến anh đầu bếp lam lũ, thì tại sao trí tuệ lại không thể tuôn chảy qua ngòi bút của một người nấu bếp?

Việc chúng ta "cười xòa" khi nghe một chân lý từ miệng người bình thường, nhưng lại "đê đầu lễ bái" khi nghe cũng chính câu đó từ một bậc cao tăng, cho thấy tâm ta vẫn còn đầy rẫy sự phân biệt (nhị nguyên).

Chúng ta tôn thờ cái vỏ bọc bên ngoài chứ chưa thực sự tiếp nhận cái lõi bên trong. Khi tâm còn kẹt vào hình tướng, chúng ta sẽ tự đóng cửa trước vô vàn cơ hội học hỏi từ cuộc sống.

3- Soi rọi vào đời sống hiện đại

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thường bị lóa mắt bởi những học hàm, học vị, những danh xưng "chuyên gia" hay "KOL". Có những lời khuyên sâu sắc từ cha mẹ quê mùa bị con cái phớt lờ, nhưng cũng chính lời khuyên ấy nếu được trích dẫn từ một tỷ phú hay một vĩ nhân trên mạng xã hội, chúng ta lại vội vàng ghi chép.

Để đạt được sự tự tại, chúng ta cần thực hành tâm: Bình đẳng. Hãy học cách lắng nghe bằng một cái tâm trống rỗng, không thành kiến. Một đóa hoa sen nở trong bùn vẫn ngát hương, và một chân lý được thốt ra từ anh đầu bếp vẫn có giá trị cứu độ không kém gì kinh điển nếu nó giúp ta tỉnh thức.

Lời kết: Đừng để "nhãn dán" đánh lừa đôi mắt của bạn. Chân lý không nằm ở người nói, mà nằm ở sự chuyển hóa trong tâm người nghe. Khi bạn có thể nghe tiếng chim hót hay tiếng mưa rơi mà thấy được đạo, lúc đó bạn mới thực sự chạm vào suối nguồn của tuệ giác.