Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÂN DUNG NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC

Xuân Sách
Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2026 6:42 AM




NGUYÊN NGỌC thành danh rất sớm.Người ta nói tuổi Nhâm Thân là con khỉ bạc, lúc đó tôi đang là viên trợ lý văn hóa văn nghệ dưới sư đoàn pháo binh, còn anh đã là nhà văn nổi tiếng với tiểu thuyết " Đất nước đứng lên" giành giải nhất văn học quốc gia.Thời ấy giải nhất văn học danh giá hơn bây giờ nhiều. Sách in ra hàng vạn cuốn, nhuận bút cũng lớn, anh Ngọc đang độc thân không biết tiêu gì cho hết tiền. Anh lại là người nghiêm chỉnh, không rượu chè đàn đúm. Mãi đến năm 1960, tôi về Văn nghệ quân đội mới biết anh. Một người nhỏ bé nhưng tài cao chí lớn. Nguyên Ngọc đi nhiều, anh lên tận Bắc Cạn, Cao Bằng viết tập truyện ngắn " Rẻo cao". Rồi đi về Thái Nguyên khi ấy đang xây dựng khu gang thép lớn. Được viết vừa là trách nhiệm vừa là danh dự. Nguyên Ngọc viết tập truyện ký "Mạch nước ngầm" ẩn ý sau sau cái tưng bừng,vĩ đại ấy thì đã có một mạch nước ngầm đang chảy rì rầm không trong sạch lắm. Anh bị rắc rối vì chuyện đó, quyển sách bị xé bỏ một số trang mới được phát hành. Anh không biết đi xe đạp, và anh cũng không muốn tập. Anh em nói vụng:" Ông Ngọc kiên trì đường lối đi lên CNXH không qua giai đoạn TB, cũng như từ đi bộ đi luôn ô tô, bỏ qua giai đoạn xe đạp,xe máy."

Một lần người yêu anh từ Vĩnh Phúc về HN, Nguyễn Khải và tôi tự nguyện làm phu pooc- te cho hai người. Tôi đèo chị, Khải đèo anh, chúng tôi đi song song để anh chị ngồi sau tâm sự trên đường quanh Hà Nội.

Nguyên Ngọc làm thư ký tòa soạn,anh làm rất giỏi, và mọi người đều ủng hộ. Năm 1962, anh vào chiến trường, đất khu 5 và Tây Nguyên quen thuộc của anh từ thời kỳ chống Pháp. Không lâu sau,anh gửi tùy bút " Đường chúng ta đi" mang âm hưởng bài hịch. Truyện vừa "Rừng Xà nu" như một áng sử thi của con người và đất Tây Nguyên.

Khi đât nước thống nhất Nguyên Ngọc đứng ở vị trí cao trong văn nghệ. Anh cũng xứng đáng như vậy,anh mong muốn được thổi vào văn nghệ một không khí mới. Tôi nhớ có lần anh viết thư ra cho chúng tôi đại ý, nếu cứ viết như những gì đăng trên tạp chí thì không góp gì cho công cuộc chiến đấu trên chiến trường. Muốn thực hiện được những ý tưởng đó, tất nhiên phải nắm giữ một vị trí lãnh đạo càng cao càng tốt. Một lần Nguyễn Khải nói với tôi: Chúng ta " nịnh" ông Ngọc đi thì vừa. Có lần Khải đèo Nguyên Ngọc qua báo QĐND, mấy ông hàng xóm trêu " thằng lớn đèo thằng bé ", Nguyễn Khải cười toét" Cái bóng bao giờ cũng lớn hơn người ".

Nguyên Ngọc rời quân đội sang hội Nhà văn được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký Hội, và anh chuẩn bị thực hiện ý tưởng của mình, chuẩn bị cho " sự kiện" bản Đề dẫn. Nguyên Ngọc tổ chức cuộc họp một số nhà văn chủ chốt, trình bày bản Đề dẫn để làm mới văn nghệ, phù hợp với tình hình mới để sáng tác đa dạng hơn,trung thực hơn và vấn đề giữa chính trị và văn nghệ.

Nguyễn Khải nói với tôi rằng lần này Nguyên Ngọc sẽ vào BCH TW. Anh còn kể tôi nghe những gì mà anh biết, nhiều khi tưởng đùa mà có thật.Như chuyện Ngọc làm việc với một vị lớn ở Quốc hội.Lúc này anh đang là đại biểu Quốc hội. Hai người làm việc đêm, ông ta có việc ra ngoài khi trở vào kêu lên "Mình đi nhầm dép của cậu ". Chân ông Ngọc cũng nhỏ như chân cấp trên, thân mật như thế,hoà hợp đến thế...chuyến này vào trung ủy là cái chắc.Lúc đầu tôi nghĩ anh Khải đùa, nhưng nghĩ lại thấy đúng. Nguyên Ngọc vào TW đâu phải xa vời lắm. Nhưng lại nghĩ nhà văn Nguyễn Đình Thi bề dày còn hơn nhiều, ông đã nổi tiếng là đại biểu quốc hội trẻ nhất năm 1946, ông là thư ký trong phiên họp cử cụ Hồ đứng đầu chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đầu tiên. Vậy mà bao nhiêu năm không được vào trung ương, có lẽ tại chân ông to, giày dép không vừa chân cấp trên. Tôi tán dóc một cách cù lần như thế với Nguyễn Khải. Nhưng rồi chính Khải lại nói: Hỏng rồi, thủ trưởng của chúng ta hụt rồi. Và lý do rất dở hơi, Nguyên Ngọc hụt vào giờ chót. Sau sự thể ấy, Nguyễn Khải nói với Nguyên Ngọc:" Giá ông cho Xuân Sách một bao thuốc lá, hắn sẽ giúp ông cách vào trung ương".

... Lần Đại hội văn nghệ Vũng Tàu tôi mời Nguyên Ngọc vào dự, trong bữa tiệc rượu vui vẻ anh mới nhắc lại chuyện đó. Tôi nói:

- Anh lạ gì tính ông Khải, ông ấy đùa thôi mà, báo hại tôi rồi.

- Tôi lạ gì ông Khải, ông ấy đùa bao giờ cũng có một nửa sự thật, ông cứ nói tôi nghe.

- Khi anh được chấm vào sổ Nam tào rồi, anh có thể ngủ yên chờ đợi không cần phải làm gì nữa, và khi đã yên vị lúc ấy làm gì mới có thể làm được. Chính nhiệt tâm và cả sự nóng vội nữa, anh đã làm cái việc mà người ta thường nói là "cầm đèn chạy trước ô tô” dù với thành tâm và thiện chí vẫn rất dễ làm bận lòng với những người đang ghen tị với anh. Lưu Bang là người biết dùng người tài, tin cậy Trương Lương như cha vậy mà Trương muốn Lưu làm gì vẫn khôn khéo gợi ý sao cho ý nghĩ những việc ấy là nhờ "Tài năng và hồng phúc của chúa công ". "Mất mùa là tại thiên tai/ Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta ". Dân gian đúc kết vậy mà.

Nguyên Ngọc cười:

- Sao lúc đó ông không nói thẳng với tôi, chắc hẳn không phải ông sợ...

- Tôi không phải là Trương Lương, và ông... mà thôi, việc đó nói cho cùng cũng chẳng quan trọng gì.

Đúng vậy, tôi nghĩ trong cái rủi lại có cái may. Nếu Nguyên Ngọc thành ông Trung ương, thì không có ông Ngọc làm tổng biên tập báo Văn nghệ thời kỳ đổi mới.. Cái thời kỳ mà ông Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trong một ngày đẹp trời tuyên bố "cởi trói" cho văn nghệ sĩ, tự cứu trước khi trời cứu. Thời tướng Trần Độ với nhãn quan chính trị tiến bộ với nhiệt tâm đối với văn nghệ đã dựng được cái "nghị quyết 5", một nghị quyết góp phần cho việc tự do sáng tác. Tờ báo Văn nghệ của Nguyên Ngọc là sáng giá nhất.Có người chủ trì ấy tờ báo mới có "Cái đêm hôm ấy đêm gì" của Phùng Gia Lộc, một anh cán bộ làng xã viết rất hay,tố cáo nỗi đau khổ của người nông dân bị bọn cường hào mới áp bức và bóc lột.Mới có cái truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Huy Thiệp và một số nhà văn khác. Mới có bài tiểu luận như Nguyễn Minh Châu viết: "Đọc lời ai điếu cho một thời kỳ văn nghệ minh họa...". Và đặc biệt tạo nên bầu không khí dễ thở trong trường văn trận bút và manh nha không khí dân chủ trong văn chương và toàn xã hội. Mới có được Đại hội nhà văn lần thứ tư 1989, một đại hội rất đáng hãnh diện cho những người cầm bút. Một đại hội được nhân dân tin tưởng, cơm đùm cơm nắm lên tận Thủ đô đưa đơn khiếu kiện tận tay nhà văn. Với một khúc ngâm " đặc tả" đại hội với mấy câu mở đầu:" Thuở đất trời mở cơn đại hội/ Khách làng văn nhiều nỗi truân chuyên/ Trời kia thăm thẳm tầng trên/ Vì ai gây dựng cho nên nỗi này/. Trống Ba đình Tùng tùng...

Rồi ban chấp hành Hội nhà văn, trong đó có Nguyên Ngọc tặng giải thưởng cho tiểu thuyết " Nỗi buồn chiến tranh " của Bảo Ninh. Cuốn tiểu thuyết lần đầu mô tả chiến tranh ở một khía cạnh khác, mà từ trước tới giờ chưa ai dám viết. Và chúng ta đã biết,sau thời gian mở và "cởi trói " cho văn nghệ, người ta lại thấy hiểm họa khôn lường mà nó mang tới nên phải trói lại. Một số người tự kiểm điểm và xóa bỏ giải thưởng cho cuốn sách kia. Nguyên Ngọc phải lặng lẽ rời bỏ chức vụ Tổng biên tập báo Văn nghệ.

Nguyên Ngọc chuyển hoạt động của mình sang một hướng khác. Anh đem tài năng của mình để làm một việc gì đó có lợi cho dân cho nước và phải vượt qua những gian nan mới. Cách đây mấy năm,anh gọi điện vào Vũng Tàu cho tôi:" Sách ơi, lần này mình lại đứng lên rồi và không còn nằm nữa đâu". Tôi đã viết chân dung của anh:

Mấy lần đất nước đứng lên

Đứng lâu cũng mỏi cho lên phải nằm

Hại thay một mạch nước ngầm

Cuốn phăng đất Quảng lẫn rừng Xà nu.

Xuân Sách.