Trang chủ » Tin văn và...

VĨNH BIỆT THẦY TRẦN HỮU TÁ

Chu Mộng Long
Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022 9:39 AM
Tôi biết thầy Trần Hữu Tá từ khi học cao học, nhưng chỉ qua giáo trình, công trình thầy đã viết riêng hoặc chung với các tác giả khác: Văn học Việt Nam 1945-1954, Văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975, Nhà văn Vũ Trọng Phụng với chúng ta, Văn học văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ ngụy, Những tên biệt kích của chủ nghĩa thực dân mới trên mặt trận Văn học tư tưởng...
Những điều thầy đã viết, nhiều nội dung nay đã lỗi thời, về học thuật lẫn quan điểm chính trị - xã hội, nhưng chất nhân văn từ trái tim nhân hậu của thầy thì không bao giờ lỗi thời. Thầy không bảo thủ mà biết rõ sự lỗi thời của mình nên khuyến cáo phải thay đổi. Tôi học thầy ở trái tim nhân văn và sự tiến bộ ấy.
Tôi được gặp thầy trực tiếp khi làm nghiên cứu sinh năm cuối. Đó là khi gửi bản thảo luận án nhờ thầy đọc góp ý. Thầy không cho đến nhà mà đề nghị gửi tại Văn phòng khoa để thư ký khoa chuyển cho thầy. Khi lấy góp ý, tôi từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn, xin được đến nhà thầy. Tôi biếu cho thầy một gói trà Bảo Lộc. Thầy cười và bảo: "Tôi nhận tấm lòng của anh và tặng lại anh một gói trà Bắc nhé". Thầy pha trà mời tôi và góp ý luôn. "Tôi đã đọc kỹ cho anh. Ai chứ anh Lê Ngọc Trà hướng dẫn thì rất yên tâm. Luận án của anh mới và hay lắm, nhiều nội dung nằm ngoài hiểu biết của tôi. Có những nội dung khó, nhiều thuật ngữ hơi hàn lâm, kể cả những từ cổ sách miền Nam trước 1975 hay sử dụng. Nên sửa một chút cho giản dị, dễ hiểu được không?" Tôi rất vui với góp ý như vậy và sửa những chỗ thầy làm dấu và cả những chỗ tôi tự cho là hàn lâm khó hiểu như thầy nói.
Khi bảo vệ chính thức, tôi gọi điện xin thầy để tôi thuê taxi cho thầy đi. Thầy từ chối: "Tôi tự gọi taxi và đi được". Sau khi liên hoan, tiễn thầy ra xe, vợ tôi đòi trả tiền taxi, thầy cũng từ chối. Tôi xúc động rưng rưng. Thầy ôm tôi, nhắc lại điều thầy nói trước đó trong Hội đồng: "Anh đã làm và bảo vệ luận án xuất sắc. Việc còn lại là anh phải bồi dưỡng sức khỏe cho mình. Tôi hình dung anh đã làm luận án đến rạc người ra. Giữ gìn sức khỏe trước đã nhé!"
Với tôi, người thầy lớn không phải gì cũng biết mà biết góp ý cho học viên thế nào. Tôi biết ơn thầy, từ những góp ý bình dị, chân tình cho đến cách đối xử với học viên thật trong sáng, nhân hậu, bình dị và đầy tình yêu thương.
Chính thầy Trần Hữu Tá và những người thầy trong Hội đồng năm ấy đã giúp tôi học tập được rất nhiều về chuyên môn và nhân cách.
Biết thầy ốm nhiều năm, tôi ở xa, bận bịu vô số công việc, không thăm thầy được. Chỉ nhắc lòng: khỏe mạnh và giữ gìn thiên lương cũng là cách trả ơn thầy.
Vĩnh biệt thầy. Kính cẩn tiễn đưa thầy về miền Cực Lạc.
Chu Mộng Long