Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHẠM HỔ GIÚP TÔI SỬA THƠ

Hà Lâm Kỳ
Thứ năm ngày 15 tháng 7 năm 2021 9:10 AM


Hà Lâm Kỳ

Sáng 25/3/1997 tôi đạp xe đến nhà K10A Tập thể Đại học Bách khoa thăm nhà thơ Phạm Hổ. Ông bà không được khỏe, cô con gái Phạm Sông Đông ở theo.

Phạm Hổ hỏi ngay việc sáng tác và bảo sao không gửi dự thi viết cho trẻ em. Nhân việc tôi trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Nam tối 23/3/1997 về vấn đề tác giả nhỏ và tác giả trẻ. Phạm Hổ cao hứng :

- Chà, quý lắm, làm sao mở được những trại sáng tác cho các em, ba năm nay rồi không làm được. Ông lại báo tin : vừa rồi bán được mấy tranh, lại đang vẽ chân dung nhà văn, sẽ trưng bày.

Đoạn, ông vào nhà lấy ra tập thơ Chú bò tìm bạn mà Nhà xuất bản Kim đồng mới in, đề tặng cháu Ngọc và Hằng. Ông hoan hỷ kể : Tháng 11 năm ngoái nhân 70 năm ngày sinh, Trần Mạnh Hảo và Hoàng Minh Tường đến chúc mừng. Hảo đọc mấy câu thơ :

Bẩy mươi tuổi ấy thực hay mơ

Bút lực còn hơn sóng vỗ bờ

Chuyện hoa chuyện quả là nhân thế

Chú bò tìm bạn gặp hồn thơ.

Như sực nhớ điều gì, Phạm Hổ kêu: - Ủa, mới rồi làm tập sách cho nhà xuất bản Giáo dục mà không nghĩ tới anh, sót quá! Rồi ông bảo : -Ngồi đây viết ngay cho mình một bài thơ hay nhất.

Tôi chưa biết chọn bài nào, nhà thơ nói: -Thôi được, mai, chậm nhất là mốt, anh đưa đến, tôi bình ngay và bổ sung vào tập.

Ngày hôm sau 26/3/1997 tôi lại đạp xe đến nhà K10A. Gia đình Phạm Hổ đang bữa cơm, vậy mà ông đón ngay :

- Đâu, thơ đâu ?

Tôi mở cặp đưa cho ông ba bài : Lấy mật ong, Nhà sàn, Lên nương. Đọc xong một lượt, ông chọn bài Lấy mật ong. Nhà thơ chăm chú tỏ vẻ hài lòng, nhưng cũng nhíu mày như có điều gì chưa ưng. Cơm xong, ông bảo: - Phải đổi mấy ý, tác giả tự sửa!. Tôi xin ông giúp. Thế là Phạm Hổ chụm đầu cùng tôi. Tôi đổi câu 1 : Nhẹ tay nhẹ tay thành mềm tay mềm tay ! Ông gật đầu. Câu 8 : Nhẹ tay nhẹ tay đổi thành Lựa tay, lựa tay. Cũng thấy ông gật gật, hai câu cuối cùng :

Nhẹ tay, nhẹ tay thôi

Bạn ơi, nhẹ tay thôi

Phạm Hổ vỗ vỗ vào bản thảo đọc ngay :

Nhẹ tay, nhẹ tay

Nhẹ tay nhẹ tay…

"- Đổi như vậy, đọc xong cảm giác đàn ong bay lên không trung, xa dần, xa dần… hay hơn nhiều chứ ?"

Tôi cười ưng ý.

Riêng hai câu nguyên văn :

Bầu ong chắc như bầu sữa mẹ

Đỡ hai chiều lưng nương.

Quả thật rôi rất thích. Nhưng Phạm Hổ lại nói : - Câu trên, hay ! Câu dưới tối nghĩa, khó hình dung. Tôi cố nghĩ và chưa biết phải thay như thế nào thì Phạm Hổ lẩm bẩm : Mẹ địu chiều lưng nương. Rồi ông nói to: hay là dùng Mẹ địu ?

- Được lắm bác ơi, tôi kêu to, mẹ địu chiều lưng nương.

Phạm Hổ tươi vui hẳn lên: - Vẫn nói được cái ý cuộc đời, mà lại nói được cả cái ý mặt trời của mẹ.

Đã hơn 12 giờ trưa, chị Sông Đông giục ba đi nghỉ. Phạm Hổ cười : - Hôm nay vui nên ngoại lệ một chút con! Biết vậy tôi xin phép ông hẹn ngày khác lại đến. Phạm Hổ vui vẻ tiễn tôi xuống cầu thang.

1/4/1997