(4).
Đâu như 8g 30 sáng thì bắt đầu ngày đại hội chính thức thứ nhất.
Nói “đâu như” theo cách đoán mò vì từ trong hội trường và ngoài tiền sảnh đông và rộn ràng giống nhau.
Nhóm mấy nhà văn già chưa chịu vào Hội trường, cãi nhau mạnh mẽ, người khẳng định đại hội đã bắt đầu, người nói chưa, vì chưa thấy chào cờ, lại có người kết luận, đã chào cờ, đã mặc niệm những nhà văn đã mất. Cãi thế thôi mà dỗi, mỗi người một hướng, ra ca phê luôn.
Trên bục, nhà thơ Chủ tịch Hội Hữu Thỉnh có vẻ như đang quán triệt hay đại khái kiểu như quá triệt về việc bầu Ban chấp hành. Chả nghe thấy gì, chỉ thấy khẩu khí mạnh mẽ, ánh mắt long lanh, miệng nhọn, tóc bay là chắc chắn đang quán triệt, kinh nghiệm thế.
Công nhận, đây là hội trường quá đặc biệt, với một hệ thống âm thanh rất minh bạch, tức anh nói thì tự anh nghe, còn người nghe thì không nghe anh nói.
Thấy nhà thơ Bùi Hoàng Tám đi bắt tay, cười, bắt tay, seo phì liên hồi với rất nhiều đại biểu, mình và nhà thơ Trần Đăng chặn lại. Ông định gây dấu ấn kiếm phiếu vào Ban chấp hành đấy à. Bắt tay gì nhiều thế? / Đéo đâu, không đi bắt tay thì biết làm gì. Rồi cười tít cả mắt. Trần Đăng nói, lão này vuông vuông thế mà có bài thơ hay thật, “ Đi ăn cưới vợ cũ” ấy: Vợ cũ mặc rất đẹp
Nhìn thấy chạy ra chào
Chồng mới của vợ cũ
Ra tận nơi đón vào…
Trong làn khói lơ mơ
Mình ghé tai hỏi vợ:
"Nếu cuộc tình này vỡ
Mình có mời anh không ?"
Bầu lần 1 là ứng cử, đề cử Ban chấp hành. Trần Đăng nói tôi đề cử ông nhé. Mình trợn mắt: Tao vả mày gãy răng. Đăng cười.
Hai thằng đang tâm sự về con cái thì bỗng một đại biểu già xô đến:
-Tại sao lại thế được, mọi người không nhận thức rõ, trên chỉ nói không để chủ tịch, phó chủ tịch ngoài 70 tuổi thôi, chứ uỷ viên Ban chấp hành thì 70 tuổi trở lên vẫn được đề cử, ứng cử chứ. Đúng không. Quá 60% đại biểu trên 70, không có người đại diện à? Mà tớ học sau ông Trọng một khóa thôi nhé. Đùa với tớ à?
Đăng nói thầm, lão này say rồi, tránh xa thôi.
Trong hội trường, thấy bảng chữ ghi vị trí ngồi của các đoàn đại biểu từ các địa phương, còn trên thực tế thì ai ngồi đâu cũng được, miễn còn ghế, có vẻ như số ghế ít hơn số đại biểu, vì chỗ ngồi đã kín mà bên ngoài thì còn cả rừng đại biểu đang seo phì, tặng thơ, trò chuyện râm ran, phấn khởi.
Có một nhà thơ già hăng hái kéo tay hai cô gái trẻ tươi, xinh xắn chụp ảnh chung. Xong hồ hởi lấy thơ ra:
-Các em tên gì nào, ở đoàn nhà văn nào để anh tặng tập thơ thứ 46 nhé. Hội viên tỉnh nào mà trẻ, xinh thế.
Một cô bẻn lẽn:
-Bác ơi, chúng cháu là nhân viên phục vụ hội nghị tiếp thị bán bóng đèn tiết kiệm điện bên này ạ.
Các góc, một số nhà văn đang trả lời phỏng vấn báo chí.
Tiếng một bác già già cúi rất sát vào míc:
-Tôi cho rằng, việc anh Hữu Thỉnh xin rút đã làm tôi rất xúc động. Đáng ra anh ấy rút từ khoá trước thì tôi sẽ xúc động hơn. Nhưng nếu không có anh Hữu Thỉnh thì ai sẽ đủ sức làm được chủ tịch. Cho nên, chúng tôi vẫn muốn bầu anh ấy.
Phóng viên:
-Bác nói rõ quan điểm chút ạ
-Rõ rồi đấy, Hữu Thỉnh nên rút, đã rút, cần rút sớm hơn, nhưng cũng nên tiếp tục làm.
Trần Đăng ghé tai tôi:
-Lão đang trả lời phỏng vấn chắc chuyên viết trường ca. Ha ha.
Mấy ông trưởng đoàn đại biểu các tỉnh là rất khổ, vất vả ngược xuôi như cảnh sát giao thông giờ cao điểm. Trên tay một tệp phiếu bầu, đi tìm, gọi điện, dí vào tay từng người trong đoàn phiếu bầu, xong, hướng dẫn, hướng dẫn, hướng dẫn.
Trong không khí bận rộn tắc đường, có hai đại biểu hỏi mọi người:
-Thế đại biểu Hà Nội cũng phải được đại hội cho tí gì chứ nhỉ?
-Tiền ăn đó bác.
-Bao nhiêu?
Nhà văn Bảo Ninh bao năm vẫn thế, mặc định một đống rơm tóc, gật gật, ai hỏi gì cũng gật, không hỏi cũng gật, ánh mắt nheo nheo, mình hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ, Bảo Ninh nói 75, ông bên cạnh nói, phét, ông sinh 1952, Bảo Ninh gật gật, thế à.
Một đại biểu đi tìm nhà văn Chu Lai, gặp ai cũng hỏi, Chu Lai đâu chuẩn bị tham luận. Một đại biểu nhanh nhảu, anh Chu Lai không dự, anh ấy không được bầu đi Đại hội/ Thế à, bớt đi một phát biểu dịu nhẹ, thiết tha về hình tượng những người đàn bà trong chiến tranh nhỉ.
Nhà thơ nữ xinh đẹp gặp các bạn thơ nữ ở sảnh, reo lên:
-Ôi các chị ơi, em phát hiện có chỗ bán váy đẹp cực.
-Thế à? Thế à? Chờ bầu xong rồi váy cái nhỉ?
Nhà văn Nguyễn Khắc Phê kéo tôi sát góc hội trường, nghiêm trọng báo:
-Này Vinh, chiều qua, cậu đã tự í vào họp với đảng viên, xong còn khoe trên phây là thế nào?
-Có ai tố hả anh?
-Tại sao lại có hội nghị này làm gì nhỉ, mất thời gian. Mà miền Trung dứt khoát phải có một đại diện Ban chấp hành em nhé.
-Bầu ai anh?
-Tao biết đâu.
Phiếu ứng cử, đề cử của các đại biểu về danh sách bầu Ban chấp hành đã cho vào hòm phiếu.
Trần Đăng nói, chiều mới bầu được, đại hội trước tao ở Ban kiểm phiếu tao suýt chết, có tới hơn 300 ông tự ứng cử Ban chấp hành đấy. Lần này không biết bao nhiêu.
Đói quá. Mình nói với hai nhà văn nữ đoàn Quảng Bình, anh về ăn cơm đây, đói/ Ối anh ơi, còn đề cử Ban kiểm tra nữa/ Kệ. Đề cử giúp anh nhé.
Mình kéo Trần Đăng ra cửa.
Sau lưng cậu nhà văn trẻ dính nợ hôm qua ghé tai:
-Cho em đi theo với.
Trần Đăng hỏi:
-Em là ai? Bọn tao đi tán gái, theo làm gì?
Cậu nhà văn trẻ đỏ mặt:
-Tán gái cũng được, cho em theo với, em ở lại đây thế nào cũng bị lôi vào bàn nhậu rồi đọc thơ, rồi thanh toán, mà em hết tiền rồi.
Trần Đăng vỗ vai:
-Mày trẻ, trai đẹp, mày tán đổ thì bàn giao cho 2 anh nhé.
-Em lên phòng đây.
Hết buổi sáng đại hội chính thức.