Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THĂM LÂM THỊ MỸ DẠ MÀ THƯƠNG...

Nguyễn Thị Hồng Ngát
Thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2018 2:08 PM


Đi thăm nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ( chiều 8-1-2018)
Cả ngày xem phim mệt rũ . Cuối giờ như đã hẹn , nhà thơ Trần Thị Thắng gửi 2 cháu nội nhờ hàng xóm trông hộ , đi từ Q 7 lên ks mình ở để đưa mình đi thăm bạn thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và chồng là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ông anh nhà văn Tô Hoàng , bà em nhà thơ Trần Thị Khánh Hội cũng đến để đi cùng . Hẹn nhau mãi hôm nay mới thu xếp để đi đc .
Đường đông , căn hộ của vợ chồng Mỹ Dạ lại ở khá xa chỉ có Trần Thị Thắng mới biết .
Vòng vèo lượn lách mãi mới tìm được khu chung cư Lumland (?) Chung cư khá cao vợ chồng Mỹ dạ ở tầng 10.
Cửa căn hộ mở toang không thấy ai ở nhà mỗi a Tường nằm trên gường . Chào anh , anh gật đầu đáp. Xưng tên là anh nhận ra , giơ tay bắt. Hỏi a Mỹ Dạ đâu ? Anh chỉ vào phòng trong . Đi vào phòng trong chả có ai . Quay ra cửa thấy hai người giúp việc đẩy xe lăn đưa Mỹ Dạ đi dạo ở dưới sân chung cư về .
Lâu mới gặp bạn thật mừng nhưng cũng thật buồn khi thấy bạn nhìn mọi người ngơ ngác không có biểu hiện gì là nhận ra ai ... cho dù mình nhắc tên mình bao lần hy vọng bạn nhận ra nhưng mà không , không có phản xạ gì hết . Với Trần Thị Thắng và mọi người cũng vậy . Im lặng không nói một câu nào và đôi mắt luôn nhìn vào vô hồn .
Chao ôi mấy năm trước ở Huế , Dạ còn líu ríu trò chuyện rồi cười khúc khích . Ra Hà Nội là đến khắp nhà bạn bè chơi ăn cơm thỉnh thoảng ngủ lại ..., tặng nhau sách , tặng nhau thơ ... đôi khi than vãn với nhau chuyện của đàn bà cơm cơm áo áo nặng trĩu lo toan .
Vậy mà bây giờ trắng một vùng ký ức ... không nhớ ai không nhớ cái gì hết . Cuộc sống không tự chủ được cái gì từ miếng ăn hớp nước cho đến sinh hoạt cá nhân . Các cháu giúp việc bảo bà Dạ tuy vậy nhưng vẫn ngủ tốt chỉ ăn là lâu , phải xúc cho bà nhưng bà cũng không chịu há miệng! Thế mới thật buồn . Hết thơ hết nhạc hết hoạ hết anh
anh em em hết tất thảy mọi điều rồi ư Dạ ?
Mình nắm bàn tay bạn - ôi bàn tay viết ra những bài thơ hay một thuở ( Khoảng trời hố bom , Đường ở Thủ đô , Anh đừng khen em ...) nay cứng quèo chả có cảm giác gì , chả cầm nắm được gì . Trần Thị Thắng bảo Dạ bị teo não . Thật buồn . Thương bạn biết bao nhiêu .
A Tường thì 6 tháng nay phải ăn xông . Được cái đầu óc vẫn tỉnh táo . Nhưng cũng chỉ nằm hoặc các cháu đỡ cho ngồi lên cho đỡ mỏi .
Ra về , lòng nặng trĩu . Thắng báo trước là đến thăm Dạ buồn lắm đấy . Quả là như vậy . Liệu có phép mầu nào cho Lâm Thị Mỹ Dạ tươi tỉnh lại như xưa đc kg ta ?

Nguồn FB hongngat