Biết bao người mơ ước được đến Pari, chiếc nôi của văn hóa châu Âu.Tôi cũng vậy, và ước mơ đã thành sự thật khi các con tổ chức một chuyến du lịch Thụy Sĩ, Pari mời mẹ cùng đi.
Khi bước chân lên máy bay từ Zurich ( Thụy sĩ) bay đến Pa ri bao tưởng tượng về thành phố nhiều người yêu thích hiện lên trong tâm trí tôi. Qua lời kể của những người bạn đã đi thăm châu Âu và dừng lại Pari, họ đều nói về văn hóa, lịch sử, cảnh đep…của thành phố này một cách trân trọng. Tôi đã được du lịch qua màn ảnh nhỏ nên có thể tưởng tượng được một chút về Pa ri. Có người nói, cứ đến khu nhà ở quận Ba đình, quận Hoàn Kiếm mà ngắm những ngôi nhà, những biệt thự từ thời Pháp được giữ gìn và tôn tạo đúng nguyên mẫu cũng có thể biết sơ qua về kiến trúc Pa ri.
Khi máy bay dừng ở sân bay Charles de Gaulle, sân bay lớn thứ hai ở châu Âu đã thấy sự hiện đại của nó qua việc sử dụng ánh sáng giới thiệu cảnh sắc Pa ri ngay trên nền sàn nhà của sân bay. Tất cả các phương tiện giao thông để đi vào thành phố Pa ri, cách sân bay 25 km, đều được vận hành từ sân bay, tùy người chọn phương tiện. Chúng tôi chọn đi tàu điện REG, vất vả hơn Ta xi nhưng có thể ngắm Pa ri một chút. Nhìn cảnh hai bên đường từ sân bay về Pa ri tôi hơi thất vọng vì cảnh quan không xanh và đẹp như đi trên các con đường ở Thụy sĩ, nhiều chỗ đang xây dựng còn lổm nhổm nguyên vật liệu, nhiều ngôi nhà đang xây dở dang.
Trên tàu có nhiều khách du lịch.Đặc biệt rất nhiều người da đen. Đi với cháu bé hiếu động, cười nói luôn miệng nên nhiều người ngồi cạnh mỉm cười với cháu. Khi con gái tôi hỏi một cô gái da trắng về đường đi đến khách sạn Alglon ở Pa ri. Cô gái thanh mảnh có đôi mắt rợp hàng mi đang mỉm cười với cháu tôi vui vẻ bắt chuyện với con gái tôi bằng tiếng Anh khá lưu loát. Cô chỉ đường đi lối lại vào Pa ri rất kỹ , những địa điểm nên đi tham quan ở Pa ri, những tour nên chọn... Khi xuống ga để chuyển tàu, cô gái Pháp cùng xuống và xách vali cho tôi.Tôi cứ tưởng cô xuống cùng nên cám ơn cô ấy. Con gái tôi nói nhẹ với tôi, đáng lẽ cô xuống ga trước nhưng thích đi cùng con để nói tiếng Anh, cô ấy là hướng dẫn viên du lịch rất thích giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô đi cùng chúng tôi, chuyển sang chuyến tàu khác để đến khách sạn chúng tôi ở. Cô đưa chúng tôi đến cửa khách sạn và chia tay , cô hẹn sáng hôm sau đến khách sạn đưa chúng tôi đi tham quan Pa ri. May mắn , đến Pa ri lại được quen cô gái Pa ri làm hướng dẫn viên du lịch vừa đưa khách Ý ra sân bay về, đi cùng chuyến tàu, nên chúng tôi rất vui .
Thời gian không có nhiều, lên nhận phòng xong xuống ăn trưa ngay nhà hàng gần đó. Một người phục vụ tuổi trung niên ân cần tiếp đón chúng tôi. Khi cháu tôi vô ý đánh đổ nước xuống sàn nhà, ông ngồi xuống lau sàn nhà rất kỹ lưỡng.Chúng tôi xin lỗi vì làm phiền ông. Ông nói, ông làm thế để cháu bé khỏi ngã. Cháu tôi ăn món thịt gà tẩm bột rán còn chúng tôi ăn món bittet Pa ri. Các món ăn ngon, người phục vụ nhiệt tình nên rất thoải mái.
Chúng tôi nghỉ ngơi mấy tiếng rồi đi tour Pa ri by night từ 22 giờ đến gần 24 giờ. Xe Bus đưa đoàn du lịch đi ngắm thành phố Pa ri trong đêm. Rất thiệt thòi khi không thành thạo tiếng Anh vì họ thuyết minh giới thiệu Pari rất kỹ lưỡng, có âm nhạc minh họa, khách du lịch dùng thiết bị nghe được dịch ra tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác nữa.
Mặc dù đã 10 giờ đêm nhưng tháng 6 trời Pari vẫn sáng, các ngôi nhà, đường phố có thể nhìn thấy rõ và đẹp hơn bởi ánh đèn đủ màu. Xe đi qua những khu di tích lịch sử nổi tiếng,qua những khu buôn bán sầm uất... Những địa danh mà chúng tôi được chiêm ngưỡng, thoáng qua, trong đêm, như Cung điện – Bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, các cây cầu trên sông Seine, khu nhà tổ chức các Hội nghị quốc tế và trong nước, lâu đài của Napoleon, các khách sạn nhà hàng, các khu buôn bán…
Pari được gọi là Kinh đô ánh sáng, đẹp tuyệt trong đêm. Những di tích lịch sử, những công trình kiến trúc được khách du lịch nhìn thoáng qua theo nhịp đi của ôto bus, để rồi, hôm sau muốn biết tường tận hãy đi thăm Pa ri. Tại Pa ri có 20 điểm thu hút khách, như Nhà thờ Đức Bà, Tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre, Khải hoàn môn, điện Panthe’non, các Bảo tàng khác cũng rất ấn tượng như Bảo tàng Louvre, cung điện Versailles, vườn Lucxembourg …Các cung điện, nhà thờ, dãy phố với các ngôi nhà có kiến trúc hài hòa, duyên dáng, vừa hoành tráng, uy nghiêm nhưng nền nã, cổ kính mà vẫn hiện đại, từ màu sắc cho đến thiết kế. Cây xanh cổ thụ trên đường phố được tạo dáng đều chằn chặn và thẳng tắp, tôi có cảm giác cảnh quan được thiết kế từ xa xưa vẫn được giữ gìn và được chăm sóc từng ngày, từ cây cao bóng cả đến những công viên với cây cảnh, hoa tươi đủ sắc màu vươn lên trong không gian của riêng mình. Dòng sông Seine uốn lượn quanh Pari với những chiếc cầu ghi dấu ấn của thời gian sinh ra nó.Mặc dù mới bị lụt, nước tràn vào Pari nhiều ngày nhưng họ khắc phục và giữ môi trường sạch, đẹp khi nước rút.
Hôm sau chúng tôi được cô bạn Pháp xinh đẹp đưađi thăm Bảo tàng Louvre. Louvre là Viện Bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nằm tại Quận 1 thành phố Pari, bên bờ sông Seine, rộng 210 000 met 2, trong đó có 60 600m2 dành cho trưng bày, chia thành 8 khu : Phương Đông cổ đại, Ai cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã và Etruria cổ đại, Nghệ thuật Hồi giáo, Hội họa, điêu khắc, Nghệ thuật họa hình và Nghệ thuật trang trí.
Louvre xưa vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste xây dựng năm 1190. Đến thế kỷ 14 Louvre trở thành cung điện Hoàng gia dưới thời vua Charles V. Sang thế kỷ 17 (1672) cung điện hoàng gia chuyển sang Versailles thì Louvre dần dần được chuyển thành một bảo tàng để giữ gìn và phát triển các di sản văn hóa. Qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử, đến thế kỷ 19, Louvre trở thành nơi nổi tiếng. Nơi đây có tới 380 000 hiện vật, nhưng chỉ có khoảng 35 000 hiện vật được trưng bày thường xuyên. Bảo tàng có 15 kiệt tác của Pháp và thế giới được lưu giữ , trong đó có bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci ( La Joconda), bức tượng Venus de Milo- Tượng thần Vệ nữ thành Milo và bức tượng Thần chiến thắng Samothrace của Hy Lạp cổ đại…
Nếu đi thăm Louvre mà ít thời gian ở Pari thì phải lựa chọn điểm đến thăm, vì, như Luxia, cô gái đưa chúng tôi đi đã nói, chỉ cần dừng lại hai phút để ngắm một bức tranh thì phải đi mất 3 tháng mới xem hết tranh ở đây. Vì thế chúng tôi chọn điểm chính là đến nơi trưng bày kiệt tác -Bức tranh Mona Lisa. Đi qua khu vực hội họa, điêu khắc, lướt qua phòng tranh và chiêm ngưỡng được bức tượng Thần Vệ nữ, Thần chiến thắng, một số bức tượng tuyệt đẹp khác, ngắm bức tranh to nhất của bảo tàng là bức tranh về lễ đăng quang của Napoleon dài 10 mét, rộng 7 mét, ngước nhìn tranh vẽ trên vòm trần nhà , thật tuyệt vời với những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại đây…
Khi đến chiêm ngưỡng bức tranh Mona Lisa, tôi rất ngạc nhiên vì bức tranh không hoành tráng như mình tưởng tượng.Bức tranh cả thế giới ngưỡng mộ rất khiêm tốn nơi trưng bày. Nhưng khách đến đông nghịt, không có chỗ chen chân vào tận nơi để ngắm từng chi tiết bức họa, chỉ có thể nhìn xa xa mà thưởng thức cái bí ẩn của bức tranh, bức tranh như được thần linh chỉ dẫn cho họa sĩ vẽ. Năm thế kỷ đã trôi qua, bức tranh vẫn được giữ gìn nguyên mẫu khiến nhiều người ngẩn ngơ khi trực tiếp ngắm nó.
Cô Luxia phải đi làm buổi chiều nên chúng tôi chia tay trong lưu luyến, mến thương.
Chúng tôi chỉ có thể ngắm một số tranh, tượng ở khu vực hội họa, điêu khắc và sau đó ra sân chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời của Louvre trong nắng vàng lấp lánh để chụp ảnh kỷ niệm vì chiều lại đi tiếp di tích lịch sử khác.
Buổi chiều theo tour đi thăm cung điện Versailles. Trong nắng , cung điện Versailles tỏa ánh hào quang vương giả, sắc vàng tươi sáng của cung điện hòa với sắc màu xanh thẳm của vườn thượng uyển xưa, nay là công viên khổng lồ ít nơi sánh kịp. Từ trên cao nhìn xuống , công viên được thiết kế hoành tráng với đường đi, lối lại, tượng đài, đài phun nước, cây xanh, cây cảnh được cắt tỉa đủ hình dạng, vừa lạ vừa đẹp ( diện tích 800ha).
Cung điện tọa lạc trên diện tích 67 000m2, có 3 cung điện nằm trong tổng thể ( Versailles, Grand, Petit Trianon), có tới 777 phòng, 2513 cửa sổ, 352 ống khói, 67 cầu thang, 483 chiếc gương, diện tích mái ngói là 67 121m2, cách Pari hơn 20 km về phía Tây Nam.
Cung điện là công trình kiến trúc đẹp, qui mô ghi dấu ấn những tinh hoa của nghệ thuật nước Pháp thế kỷ 17, 18. Cung điện được Louis 14 mở rộng và cho tiếp nhận phần lớn tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất của giới họa sĩ và kiến trúc sư Pháp, trở thành cung điện lớn nhất và xinh đẹp nhất ở châu Âu.
Chúng tôi chỉ vào thăm được một số nơi, như Nhà nguyện hoàng gia, nơi ở của vua, ngai vàng của vua, nơi ở của hoàng hậu và cảnh sinh hoạt của hoàng gia và dừng lại sảnh đẹp nhất trong phòng kính của Hardouin- Mansart. Ở đó được ngắm 30 bức họa trần nhà của Le Brun mô tả thành tựu thời Louis 14, những chùm đèn, những bức tượng và ngắm nhìn công viên từ trên cao, với những bồn hoa, cây cảnh, pho tượng, vòi phun nước…Phóng tầm nhìn xa xa mà ngưỡng mộ sự hài hòa trong không gian của lâu đài và thấy , khối óc và bàn tay của con người thật tài hoa, con người đã tạo nên những cảnh quan tuyệt diệu. Chia tay với cung điện Versailles , tôi càng thấy rõ “cái đẹp “được mọi người tôn thờ, “Cái đẹp” khiến con người xích lại gần nhau” và rất cảm phục người Pháp đã sáng tạo và gìn giữ các di sản văn hóa, qua hàng chục thế kỷ, để cho mọi người đến thăm, trân trọng vàyêu quí.
Hôm sau, chúng tôi đi thăm Tháp Eiffel.Đoàn người tham quan dài dằng dặc. Muốn lên Tháp để ngắm toàn bộ Pari và đi bằng thang máy thì phải xếp hàng mua vé, thời gian xếp hàng, nếu đông khách thì phải mất 3 giờ mới đến lượt. Đi bằng thang máy, có 3 tầng cho cầu thang lên, nếu ai muốn đi bộ thì sau khi thang máy dừng có thể đi tiếp.Chúng tôichỉ lên tầng 2 tháp Eiffel vì trời khá rét, gió lạnh và mạnh vì ở cao.
Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp được xây dựng năm 1889, bằng sắt, cao 300m. Lên đây mới thấy sự vĩ đại của Eiffel, với khối sắt khổng lồ, như tượng đài ghi dấu ấn của thời kỳ phát triển mới của Pháp. Trên Tháp người ta có thể ngồi uống ca fe để ngắm Pari, dạo chơi, chụp ảnh trên các hành lang của tháp, dùng kính viễn vọng để phóng tầm nhìn ra cả Pari…
Rời Eiffel, chúng tôi đến vườn Lucxembourg nằm trong khu phố La tinh. Với diện tích 224.500m2 có hàng rào sắt bao quanh với mũi nhọn phủ một lớp mạ vàng. Nhiều khu vực trong vườn có các bức tượng miêu tả các vị thần Hy lạp, các danh nhân, các con thú,… các bể nước, các khu thể thao, những thảm hoa đủ sắc màu, những hàng cây xanh thắm rợp mát, những bồn cây cảnh cắt tỉa đa dạng cùng với các Cung điện bao quanh điểm tô cho cảnh quan thêm kỳ vĩ…
Đến đây tôi chợt nhớ tới hai nhân vật đáng yêu trong tác phẩm Những người khốn khổ của Vitor Hugo là Mariuytx và Codette, gặp nhau rồi yêu nhau từ vườn Lucxembourg.Những đoạn văn hay nhất và bay bổng nhất mà tôi rất thích là khi ông viết về mối tình này. Có một đoạn viết về cảm xúc của Mariuytx khi chàng gặplại Codette sau 6 tháng biệt xa, ở vườn Lucxembourg như sau: “Thiếu nữ đi qua và nhìn chàng. Nàng nhìn chàng chăm chú với một vẻ mặt trầm ngâm êm ái làm cho chàng rung động từ đầu đến chân…Đầu óc chàng nóng như than hồng. Nàng đã đến bên chàng! Diễm phúc nào bằng! Nàng nhìn ta trìu mến làm sao! Chưa bao giờ nàng đẹp như bây giờ! Đẹp kiêu mị , đẹp thần tiên, đẹp cái đẹp trọn vẹn có thể khiến Pêtrac ca ngợi và Đăng tơ phủ phục. Chàng thấy mình đang chơi vơi trong khoảng trời xanh…Rồi chàng đi lại trong vườn Lucxembourg, như điên dại. Hình như có lúc chàng nói nói cười cười một mình…”.
Và Codette cũng có tình cảm như sau :“Hôm ấy cái nhìn của Codette khiến cho Mariuytx như ngây như dại, cái nhìn của Mariuytx làm cho Codette bối rối run rẩy. Ra về Mariuytx tin tưởng,
Codette lo lắng. Từ đó hai người yêu nhau…”
Nhiều tác phẩm văn học Pháp có bóng dáng của Vườn Lucxembourg.
Chúng tôi được nghe, được đọc các tác phẩm văn học Pháp viết về Pari cho nên “Giấc mơ Pari” vẫn mãi mãi là “giấc mơ” đối những người không sống ở Pari, vì chỉ sống ở Pari mới đi hết Pari để biết, để cảm nhận, để yêu và nhận xét mọi điều về Pari, đi du lịch thì làm sao mà biết hết được cho nên
“ một thoáng Pari” sẽ để lại niềm mong ước được quay trở lại Pari.
Cho dù chỉ đi thăm được một số di tích, cảnh quan của Pari nhưng tôi cảm nhận được cái đẹp, cái hòa hợp giữa truyền thống và hiện đại của văn hóa Pháp.Những di sản văn hóa ở Pari thật quí giá. Vì thế tôi nghĩ, Pari là trái tim của châu Âu, thế giới phải bảo vệ Pari để Pari giữ được những di sản văn hóa vô giá của nhân loại. Ngăn chặn khủng bố, giữ gìn hòa bình không thể chỉ ở nước Pháp mà cả nhân loại phải đoàn kết chung sức. IS đã hủy hoại nhiều di sản văn hóa ở Syri, Irac và gây ra những vụ khủng bố đẫm máu ở Pari, Nice và nhiều nơi trên thế giới… Khủng bố không chỉ hủy hoại con người mà còn hủy hoại những kiệt tác văn hóa do con người làm ra. Bởi vậy, đi đến nơi nào càng văn minh, sáng lạn, càng đậm nét dân tộc qua văn hóa, nghệ thuật càng thấy mỗi con người, mỗi quốc gia đều phải có trách nhiệm giữ lấy bản sắc văn hóa của dân tộc mình bằng cả trái tim, khối óc và lòng dũng cảm, để Tổ quốc bình yên, di sản văn hóa được bảo vệ, con người được trân trọng. Con Người, chủ nhân của mọi sự tồn tại trên trái đất này nếu bị chà đạp, tiêu diệt thì quả đất đến ngày tận thế./.