GIAO THỪA VÀ EM
Anh đón giao thừa Hà Nội thiếu em
Đưa tiễn năm Dê, viếng cụ Rùa về chín suối
Nước Hồ Gươm, Thăng Long hơn nghìn tuổi
Lại nổi chìm “bèo dạt” giữa đêm xuân
Em phân chia toan tính giữa xa gần
Năm con khỉ nhiều người không phải khỉ
Em khoác áo đa tình đâu là bình dị
Anh bơ vơ trước cơn gió đổi mùa
Hà Nội hết rồi những dấu tích xưa
Mái ngói rêu phong còn trong tranh phố Phái
Những tòa nhà chọc trời không cần phải trái
Và những cây cầu bắc vào cửa ô
Người Tràng An nói ngọng lạc ngôn từ
Chữ lờ thành nờ như giáo sư đang hát
Hà Nội, Hồ Gươm bập bềnh mùa lũ ngập
Con trẻ được xuống thuyền bơi ngược phố rong chơi
Đêm Giao thừa Hà Nội lững lờ trôi
Năm con khỉ lại đầu gà đuôi chuột
Em đừng buồn giữa thế thời sau trước
Mười hai con giáp ở đời không thể có đầu voi!
Mồng Một Tết Bính Thân 2016
THƠ VIẾT TẶNG ĐÀO NGHĨA NHUẬN
Sơn Bằng mà lại cập kênh
Giữa sông cuối núi biết thành Sơn chi
Đò Choi hết cả lối về
Ngàn Sâu đã cạn, trăng khuya đã tàn
Đất quê cứ mãi bần hàn
Mái nhà treo ngược dấu than chữ nghèo
Một mùa kiếm được bao nhiêu?
Ngô và lúa giấu bao điều tâm tư
Làng Lạc Thịnh lắm mộng mơ
Rú Hoa Bảy cụ Phan xưa đã về
Ơn trờ có núi chở che
Cây chưa bị chặt thả bè trôi sông
Không ai nghèo bằng nhà nông
Nhớ thời cải cách chuyện không phải bàn
Địa chủ là anh bán than
Mo cơn gánh đủ nổi oan nhân quần
Mẹ tôi ngày ấy chân trần
Nón tơi, áo vá tảo tần kiếm ăn
Nghĩ thương hai chữ Sơn Bằng
Bỏ quê tìm chốn làm ăn dặm dài
Chỉ là hạt lúa củ khoai
Cháu con vẫn nhớ giêng hai một thời
Cuộc đời mẹ những đầy vơi
Thành trang sách giấu đi lời thở than
Dẫu cho bèo dạt, mây tàn
Vẫn thương quê chịu gian nan cảnh nghèo
Sơn Bằng nuôi giữ niềm yêu
Miền quê đầy gió trăng chiều vẫn thơ…
Tháng 1- 2016