Một mình
ngồi với chiều hoang
Một mình
hoang hoải rót tràn li suông.
Ai đi… tính cuộc vuông tròn
Biết Ai dặm lẻ
mơ mòn chân mây
Ai đi về Cõi – Tình – Say
Dậu mùng tơi đỡ nét mày xiên ngang
Hồn trinh nữ giữa trần gian
Rượu hoa thuở ấy
vô vàn ái ân
Cửa tò vò cứ ở gần
Cánh buồm xa suốt
tần ngần
Người đi…
Giời đầy trọn kiếp tình si
Tha hương
sương gió
lại đi… về Tình!
Hà Nội 4/ 2003
Chiều đầy nắng gió xôn xao
Em thơm thơm nắng
ngả vào hồn anh
Nghe trời bỗng thót lên xanh
Biết ta với Nắng
có thành lứa đôi?
Xa quê từ bát canh cua
Nhớ thương quê cứ lần lừa về thăm.
Giờ đây dan díu Thăng Long
Bao bầu bạn gặp, vui căng việc Người.
Bút nghiên hát với niềm chơi
Mà sao lòng vẫn bộn bời nhớ Quê!
&
Tay nâng ngang chén đi về
Vẩn vơ câu hát
thương về Thành Nam
Sắp nghìn năm tuổi chan chan
Thăng Long cùng với xứ Nam quê mình
&
Chát tom
tom chát
Mê – Linh…
4. NHỚ HOA ĐÀO
Bạn khoe vừa có cành đào
Giật mình chạnh nhớ nôn nao quê nhà
Mưa xuân giăng khắp lòng ta
Sài Gòn sáng nắng
tà tà niềm Quê
Rượu xuân nâng Cõi - Đi - Về
Mai vàng bên sắc hồng tê hoa đào
&
Nhớ về chiếc nón quai thao
Nhớ câu Quan họ
dạt dào Chầu văn
Nhớ thơ Nguyễn Bính ngày xuân
Nhớ về Nam Định vui chân thì về
Bây giờ dằng dặc xa Quê
Nhớ
mà chẳng được lần về cố hương
Thôi thì lấy nhớ làm thương
Xuân về
Lòng lại tìm đường
thăm Quê.
Sài Gòn 1994
5. THÈM
Nắng nung thiêu đốt nhân gian
Còi ran. Bụi cuốn. Mê man đất trời…
Thèm Con – Gió – Mát rong chơi
Thèm nghe con dế hát lời của sương
.
Hà Nội 6/2009
6. THƠM
Thơm thơm như cá bống kho
Như hành gặp thịt, như ta gặp Người.
Nét cười đến thế thì thôi
Gặp nhau một thoáng…
dễ rồi tương tư?
Ngẫn ngờ cái mõ bên sư
Cốc lên một tiếng
cho chùa tinh khôi.
Thơm thơm hoa đại rối bời
Dẫu lơi lả rụng vẫn ngời sắc hoa
Không không sắc sắc Người – Ta
Tình thơm thoang thoảng
Như là nhớ nhung
Người trần giữa cõi mông lung
Gọi lên con gió
Thơm nồng
xưa sau…
9/2003
Dãi dầu mưa nắng nhân sinh
Gặp thương mới thấy là Mình… đa đoan.
Bằng lăng tím suốt hè sang
Thương Ai
Tím giấc mơ vàng…
xa xôi!
Hà Nội 6/2009